[Sấm sét rền vang] Editor: Gấu Gầy Vĩnh Trạch cười khẩy: "Bạo quân? Phải, ta là bạo quân. Nhưng tay đã cho ăn rồi, ngươi khóc om sòm thì có ích gì?" Lâm Thị Phi lộ vẻ không đành lòng: "Quân chủ, dù sao Thụy Tuyền cũng là người đứng đầu Càn Khôn phái, cho dù huynh ấy có làm gì không đúng, người cũng đã chết rồi, Quân chủ hà tất... hà tất phải làm nhục huynh ấy như vậy!" Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy! Dù là trọng phạm tử hình cũng không đến mức bị đem cho súc vật ăn, huống hồ huynh ấy là người đứng đầu một tông phái." "Năm xưa Tiên đế còn tại vị, thường xuyên khen Thụy Tuyền huynh tận tâm tận lực, hết lòng vì việc nước, lại trấn giữ núi Nam Hoàng cho Minh thị nhiều năm. Cho dù tính tình huynh ấy có hơi nóng nảy, thẳng thắn một chút, Quân chủ cũng không nên đối xử với huynh ấy như vậy!" Thôi Thụy Sơn đã khóc đến sưng cả mắt, lấy khăn che mặt, hướng về cửa điện gào lên: "Sư huynh! Là ta vô dụng, không thể cầu xin cho huynh được toàn thây...." Vĩnh Trạch thấy hắn ta khóc lóc thảm thiết, ra vẻ thích thú: "Người chết không thể sống lại, sư huynh ngươi đã chết rồi, ngươi còn muốn toàn thây làm gì? Chi bằng cho Hoa thừa tướng của ta ăn, coi như là tận trung với nước." Mọi người nghe xong, không khỏi há hốc mồm. Có người kinh ngạc nói: "Ngài... sao ngài có thể nói như vậy!" Vĩnh Trạch đáp: "Ồ? Ta nói sai sao? Chẳng lẽ người chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856391/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.