🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Trấn Thiên quan (2)]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Minh Trạc nhìn chằm chằm vào quan tài, vẻ mặt không rõ vui buồn. Tiểu quỷ không biết tình hình trong quan tài, khuôn mặt xanh lè vẫn mang vài phần hy vọng, đang chờ Minh Trạc khen ngợi. Một lúc sau, Minh Trạc cuối cùng cũng mở miệng: "Ai đã đến đây?"

 

Tiểu quỷ phát ra tiếng lẩm bẩm, đại khái là nói mấy đệ tử tông môn đã đến, nhưng vì phải khiêng xác, lần nào bọn họ cũng vội vàng, chỉ đi ngang qua bàn thờ, không rảnh xem xét bí mật chỗ này.

 

Minh Trạc nói: "Ở đây đáng lẽ phải có đầu của Minh Hàm."

 

Vài tháng trước, Minh Trạc tự tay phong ấn đầu của Minh Hàm vào trong quan tài. Y vẫn còn nhớ, lúc đó Minh Hàm nhắm chặt hai mắt, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm cuối cùng lúc còn sống. Giờ phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cái đầu lại biến mất, chẳng lẽ thật sự là do ma quỷ gây ra?

 

"Cái đầu đã được đặt vào rồi thì không thể tự nhiên biến mất, bí pháp thông thần trên đời này nhiều vô số kể, có lẽ có một loại là trộm đồ từ xa." Lạc Tư lật một đồng xu giữa các ngón tay, "Chuyện này liên quan đến tìm đồ âm dương, có chuyện âm dương thì hỏi đồng xu âm dương, ngươi tung một cái thử xem."

 

Đồng xu này trông có vẻ bình thường, không khác gì đồng xu người ta vẫn dùng, nhưng thực ra lai lịch rất lớn. Nó được làm từ vụn đồng của con thú đồng trấn thủy, hai mặt đều có khắc chữ, một mặt viết "Thiên đạo mê đồ", một mặt khắc "Hải xuyên vấn kính", là đồng xu thông linh mà Ngự vệ Thiên Hải dùng để hỏi đường ở Thiên Hải, sau đó không biết thế nào, dần dần biến thành đồng xu âm dương có thể hỏi chuyện âm dương.

 

Cái gọi là hỏi chuyện âm dương, chính là chỉ việc người sống hỏi nó những chuyện liên quan đến người chết.

 

Minh Trạc nhận lấy đồng xu, tung lên, hỏi thẳng: "Cái đầu trong quan tài đi đâu rồi?"

 

Đồng xu lóe sáng dưới ánh nến, xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng "đinh" một tiếng, rơi vào trong quan tài. Nhưng kỳ lạ là, sau khi rơi vào quan tài, nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục xoay.

 

Minh Trạc nói: "Đây là ý gì?"

 

"Chúng ta hỏi nó, nó sẽ xoay vài vòng, sau đó dùng mặt 'Hải xuyên vấn kính' chỉ về phía câu trả lời," Lạc Tư hơi ngừng lại, "Giờ nó cứ xoay mãi, chứng tỏ nó không biết cái đầu trong quan tài ở đâu."

 

Đồng xu này là vật bất ly thân của Ngự vệ Thiên Hải khi ra khơi, nó còn nhạy bén hơn cả chó săn trong việc tìm kiếm linh hồn và truy tìm dấu vết, có thể nói là hỏi gì được nấy. Đồng xu này của Lạc Tư là do cha hắn truyền lại, chưa từng có chuyện gì mà nó không biết.

 

Đồng xu vẫn cứ xoay, Minh Trạc đưa tay ra: "Lấy ra tung lại lần nữa."

 

Lạc Tư nói: "Tung thì có thể tung vô số lần, nhưng hỏi thì chỉ được hỏi một lần."

 

"Quy tắc này thật vô lý, nó không trả lời được hoặc trả lời sai thì cũng tính sao?" Minh Trạc không rút tay về, y nhìn Lạc Tư, "Nếu tính thì cũng được, vừa rồi là ta hỏi, giờ đến lượt ngươi đi."

 

"Được rồi, thiếu gia." Lạc Tư cúi đầu, lấy đồng xu âm dương ra khỏi quan tài, "Vậy ta nên hỏi thế nào?"

 

Minh Trạc suy nghĩ một chút, nói: "Hỏi nó đầu của Minh Hàm ở đâu."

 

Lạc Tư dùng ngón tay giữ chặt đồng xu, rồi dùng ngón cái đẩy nhẹ, đồng xu lại bay lên không trung, hắn lặp lại y nguyên: "Đầu của Minh Hàm ở đâu?"

 

"Đinh——"

 

Đồng xu lại rơi vào quan tài, lần này, nó vẫn tiếp tục xoay.

 

Chuyện lạ.

 

Lạc Tư thấy đồng xu không có dấu hiệu dừng lại, bèn đưa tay ra định lấy đồng xu về. Ai ngờ đúng lúc này, đồng xu đột nhiên dừng lại, rồi như bị ngã, nằm thẳng dưới đáy quan tài. Ánh sáng trong tháp mờ ảo, Lạc Tư mượn ánh nến yếu ớt lờ mờ nhìn thấy bốn chữ "Hải xuyên vấn kính".

 

— Hải Xuyên vấn kính, âm dương chỉ đường. Hướng của đồng xu âm dương rất rõ ràng, đầu của Minh Hàm ở phía trên!

 

Hai người giống như tâm linh tương thông, đồng thời ngẩng đầu lên.

 

Phía trên tối tăm sâu thẳm, treo rất nhiều màn vải viết chân kinh, những màn vải đó chồng chất lên nhau, giống như bóng dáng ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện đung đưa trong gió đêm. Ánh nến bên dưới yếu ớt, không soi rõ được, nhưng trong bóng tối lờ mờ lại có một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

 

Minh Hàm!

 

Minh Trạc gập ba ngón tay lại, như đang kéo dây từ xa: "Xuống đây!"

 

Màn vải lập tức bay tán loạn, vang lên tiếng động "ào ào". Gương mặt kia hóa thành vô số mảnh giấy, như đàn bướm điên cuồng lao xuống từ trên cao. Thủ thuật điều khiển con rối này Minh Trạc quá quen. Quả nhiên, đám giấy kia rơi được nửa đường thì biến thành hình dạng của võ sĩ Bạch Vi.

 

Võ sĩ Bạch Vi vừa chạm đất, ánh đao lập tức lóe lên. Tiểu quỷ vẫn đang giữ quan tài thấy đao chém tới không khỏi rụt đầu hét lớn.

 

Lạc Tư lật ngón tay, thu hồi đồng xu. Hắn dùng một tay đậy nắp quan tài, tiện tay ấn đầu tiểu quỷ xuống: "Cấm Hành." (Cấm di chuyển)

 

Mặt đất đột nhiên sáng lên một vòng sáng bạc, lấy Lạc Tư làm trung tâm, xuất hiện chữ 卍 (vạn). Chữ 卍 vừa hiện ra, đám võ sĩ Bạch Vi trong tháp liền đứng im tại chỗ, không chỉ vậy, ngay cả cuồng phong trong tháp cũng dừng lại.

 

Chú Cấm Hành!

 

Chú quyết này Lạc Tư cũng từng dùng ở Bái Đô, tác dụng của nó tương tự như Thần cấm, đều có thể cấm mượn linh, chỉ là chú Cấm Hành bị giới hạn về thời gian và phạm vi, thường chỉ cấm được khoảng một khắc.

 

Đám võ sĩ Bạch Vi mất đi sự hỗ trợ của linh năng, mũi đao bắt đầu mềm nhũn. Da mặt bọn chúng giống như giấy bị ngâm nước nhăn nheo ngay lập tức, thân hình cũng co lại, sắp biến thành giấy vụn. Lúc này, những xác chết trên giường gỗ đột nhiên mở mắt, bùa chú "Áp oán" trên trán đều rơi xuống.

 

Xác chết sống lại!

 

"Có vay có trả, giết người thì đền mạng," Minh Trạc vỗ vào giường gỗ bên cạnh, "Các vị đều là quỷ thông thần thông minh, đừng tìm nhầm người đấy."

 

Y vừa vỗ, tia sét lập tức chạy toán loạn, như roi da quất vào không trung, đánh ra một tiếng sấm cực lớn. Đám xác vừa ngồi dậy giống như con rối đứt dây, lại lần lượt ngã xuống.

 

Đối phương điều khiển xác chết không thành vội vàng bỏ chạy, lướt qua màn vải phía trên xuyên tường bỏ trốn. Đám võ sĩ Bạch Vi lập tức tan thành giấy vụn bay tứ tung.

 

Minh Trạc cười khẩy: "Ăn trộm cái đầu ta chặt rồi muốn chạy à?"

 

Hai người đuổi theo ra khỏi tháp Trấn Hung, mưa càng lúc càng lớn, đối phương lướt đi vài cái rồi biến mất vào rừng cây rậm rạp. Trời tối mưa to, Minh Trạc thấy Lạc Tư lại lật đồng xu ra, tưởng hắn định hỏi đồng xu nữa, bèn nói: "Không phải ngươi nói chỉ được hỏi một lần sao?"

 

"Ta nói hỏi chỉ được một lần," Lạc Tư tung đồng xu lên, "Nhưng ta cũng nói tung thì có thể tung vô số lần."

 

Đồng xu xoay tít, như tên rời cung, "vèo" một cái đuổi theo. Thì ra đối phương vừa thi triển thần thông trong tháp, linh năng mượn được vẫn chưa tan hết, đối với đồng xu âm dương mà nói, việc này giống như chó ngửi thấy xương.

 

Hai người đuổi theo đồng xu vào rừng rậm, mưa tạt lá bay, đối phương dường như rất muốn cắt đuôi họ. Đồng xu cũng theo đó lúc xoay lúc dừng, bay loạn xạ trong rừng. Thấy không thể cắt đuôi, đối phương lại thi triển chú pháp.

 

Cành lá trên đầu Minh Trạc rung lên, b*n r* vài giọt nước. Mấy giọt nước này biến thành hình người trên không trung, liên tục vung chưởng về phía hai người bên dưới.

 

"Bùm!"

 

Hình người bằng nước kia còn chưa chạm vào Minh Trạc đã vỡ tan thành bọt nước. Minh Trạc giơ tay lên, để lộ dây xích chữ 卍 (vạn) trên ngón tay, giọng điệu chế giễu: "Thuật điều khiển rối của ngươi quả thật lợi hại, nhưng không may, mấy hôm nay ta được Ngự quân bảo kê, vừa hay đang đeo khắc tinh của ngươi."

 

Hoả chú chữ 卍 (vạn) bắt nguồn từ Nhật Thần thần Hạo Nhật, mà Hạo Nhật lại là mắt của Giao Mẫu, vừa hay là khắc tinh của tộc Hồ Quỷ thờ Đại A. Vì vậy, con rối nước vừa đến gần Minh Trạc đã bị chiếc nhẫn dây xích chữ 卍 (vạn) chấn nát.

 

Đối phương hừ nhẹ, nửa người ẩn dưới bóng cây: "Bảo kê? Nói thì hay lắm, giờ ai chẳng biết hai người các ngươi cấu kết với nhau, ngày ngày ở trên Thiên Hải làm chuyện hoang dâm vô độ, khiến người ta ngứa mắt. Minh Trạc, ngươi đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước, giờ vì mạng sống mà cam tâm trao thân cho một nam nhân khác, thật là đáng khinh!"

 

Giọng 'hắn' khàn khàn, rõ ràng không phải giọng thật.

 

Minh Trạc cười lạnh: "Chuyện khác không nói, sao ngươi biết là ta trao thân cho Ngự quân, chứ không phải Ngự quân trao thân cho ta?"

 

Đối phương không ngờ Minh Trạc chẳng những không cảm thấy xấu hổ còn dám hỏi ngược lại mình, lập tức ghê tởm nói: "Có gì khác nhau chứ? Dù sao cũng là hai gã nam nhân."

 

"Ngươi ăn trộm xác chết, còn rình nghe chuyện đêm khuya, chuyện nào chuyện nấy đều không quang minh chính đại." Lạc Tư gọi đồng xu về, dùng đầu ngón tay lau nước mưa trên đó, "Giờ còn dám quản chuyện của ta?"

 

Đối phương đáp: "Ngự quân là thân phận gì, ta muốn quản cũng không quản được. Nhưng nếu lão Ngự quân còn sống thấy ngươi và Vĩnh Trạch làm chuyện mờ ám thế này, không biết sẽ nghĩ sao."

 

"Lạ thật, chúng ta đã 'lang chạ với nhau làm chuyện mờ ám' rồi, sao ngươi vẫn gọi hắn là Ngự quân?" Minh Trạc ra vẻ khó hiểu, "Là vì tên ta dễ nhớ, hay vì ngươi sợ mình gọi tên hắn ra sẽ bị nhận diện?"

 

Tên của Lạc Tư không phải bí mật, nhưng rất ít người biết. Một là vì từ khi kế nhiệm, hắn rất ít khi qua lại với các tông môn, hai là Ngự vệ Thiên Hải độc lập với tứ sơn, từ thời lão Ngự quân, hắn vẫn luôn được gọi là Thiếu quân.

 

Đối phương vẫn không chịu lộ mặt, nghe vậy lại lùi thêm một bước: "Ta là ai, chẳng phải ngươi rõ nhất sao?"

 

Minh Trạc nói: "Bớt vòng vo tam quốc, trả cái đầu lại đây."

 

Đối phương cười khẩy: "Cái đầu đó hả, Quân chủ, ngươi căng thẳng như vậy, là vì sợ sao? Cũng phải, cũng phải! Minh Hàm vừa là cha ngươi vừa là sư phụ ngươi, lúc trước để giết hắn, ngươi đã tốn bao nhiêu công sức. Giờ cái đầu biến mất, chắc là ngươi ăn không ngon ngủ không yên rồi."

 

Vẻ mặt Minh Trạc lập tức lạnh xuống: "Được, nếu ngươi không chịu trả, vậy thì cùng Minh Hàm vào quan tài đi."

 

Trên trời sấm sét ầm ầm, trong rừng bỗng nhiên sáng như ban ngày.

 

Thân hình đối phương thoắt cái biến mất, khi xuất hiện lại thì đối diện với Lạc Tư. Lạc Tư xoay đồng xu giữa các ngón tay, dựng nó lên: "Ngươi biết thuật điều khiển rối, nhưng ngươi không phải là người của tộc Hồ Quỷ."

 

Đồng xu âm dương tìm kiếm linh hồn và truy tìm dấu vết, có thể phân biệt "mùi" linh năng của đối phương. Các tông môn trên đời đều bắt nguồn từ Giao Mẫu, "mùi" linh năng mượn được đương nhiên khác với tộc Hồ Quỷ. Đối phương sử dụng thuật điều khiển rối suốt dọc đường, nhưng lại không hề dùng chú pháp của các tông môn ở lục châu, rõ ràng là không muốn lộ tông môn của mình. Chỉ có điều, linh năng không thể nói dối trước mặt đồng xu âm dương, tuy vẫn chưa thể xác định 'hắn' là người của tông môn nào, nhưng đã có thể khẳng định 'hắn' tuyệt đối không phải người của tộc Hồ Quỷ.

 

"Minh Trạc không phải người của tộc Hồ Quỷ cũng biết thuật điều khiển rối," đối phương vung tay lên, triệu hồi ra vài võ sĩ Bạch Vi, "Ngự quân, ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy!"

 

Đám võ sĩ Bạch Vi vây quanh bao bọc cả khu rừng, giữa mưa gió bão bùng, ánh đao hiện lên dày đặc. Mưa bắn tung tóe, Lạc Tư nắm tay lại, chỉ thấy đám võ sĩ Bạch Vi đột nhiên bị chém đứt ngang hông, b*n r* vô số giấy vụn.

 

Đối phương hít một hơi lạnh, không ngờ Lạc Tư chỉ trong nháy mắt đã phá hủy con rối giấy của 'hắn'. Điều khiển rối và sai khiến quỷ đều cần tiêu hao linh năng của bản thân, 'hắn' liên tục thất bại, lại không muốn lộ thân phận, đành lùi lại mấy bước, cắn rách đầu lưỡi, nhổ máu vào lòng bàn tay rồi vẽ bùa bằng máu.

 

Bùa máu sáng rực, hóa thành một làn sương đen trong mưa. Làn sương đen giống như đàn quạ lập tức tản ra.

 

Minh Trạc nói: "Bùa vẽ đẹp như vậy, ngươi quả nhiên là người quen."

 

Đối phương không đáp, xoay người định chạy. 'Hắn' vừa quay đi lại gặp Lạc Tư, không khỏi kinh hãi: "Ngươi——"

 

Trong chớp mắt, hắn đã nhìn rõ, "Lạc Tư" chặn đường lần này có mái tóc bạc.

 

"Giống không?" Minh Trạc búng ngón tay, "Đưa cái đầu ra đây."

 

"Lạc Tư" đột nhiên biến thành công công mặt phấn, rút song đao ra chém. Đối phương né tránh lưỡi đao, liên tục lùi lại giữa những nhát chém liên tiếp, nhưng phía sau còn có Lạc Tư thật, không cho 'hắn' chạy. 'Hắn' nhất thời tiến thoái lưỡng nan, trong lúc nguy cấp quay mặt về phía Lạc Tư. Giữa sấm chớp rền vang, giọng nói đột nhiên thay đổi.

 

"Bên trong nhiều xác chết như vậy mà ngươi không dùng, cứ khư khư giữ một tên giấy vụn," 'hắn' nói, "Minh Trạc, ngươi vẫn quá mềm lòng!"

 

Giọng nói, ngữ khí này đều rất giống Minh Hàm, dù biết đối phương cố ý, Minh Trạc vẫn nổi giận: "Giết hắn!"

 

Công công mặt phấn một đao chém trúng cổ đối phương, "bịch" một tiếng, đầu đối phương rơi xuống. Nhưng vừa chạm đất, nó đã biến thành một cây nhang Đoạn Đầu.

 

"Tuy là con rối, nhưng người điều khiển rối ở rất gần đây," Lạc Tư nhặt cây nhang Đoạn Đầu lên, thấy nó đã cháy được một nửa, "Đây là nhang trấn oán trong tháp."

 

"Hắn thi triển chú quyết không cần niệm, vẽ bùa lại thành thạo," Minh Trạc giơ tay gọi người giấy về, "Lại còn lấy được loại nhang Đoạn Đầu của tông môn, ta nghĩ không cần nói nhiều, ngươi cũng đoán được hắn là ai."

 

"Kẻ có thể không dùng chú pháp của tông môn mình mà vẫn đối phó với chúng ta được rất ít," Lạc Tư nói, "Người đứng đầu các phái chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn lại giỏi vẽ bùa, thân phận đã quá rõ ràng."

 

Tông môn dùng bùa chú để thi chú chỉ có một, đó là tộc Khổ Ô của núi Đông Chiếu. Tộc trưởng trước đây của tộc Khổ Ô là Lâm Thị Phi, sau khi Lâm Thị Phi chết, chức tộc trưởng tạm thời do đệ tử của hắn ta tiếp quản. Tại sao lại là tạm thời? Vì sư phụ của Lâm Thị Phi là Lâm Trường Minh vẫn còn sống.

 

Nhắc đến Lâm Trường Minh, người ở lục châu đều gọi hắn ta là "Bút Thiên Kim". Hắn ta xuất thân hiển hách, thời trẻ rất hào hiệp, chỉ là quá phong lưu, khắp các châu đều có nhân tình, người qua lại với hắn ta nhiều không đếm xuể. Nhưng hắn ta hào phóng, lại còn anh tuấn, mỗi đoạn tình duyên đều 'bắt đầu tốt đẹp, kết thúc êm xuôi', nên còn được gọi là "Như Ý Lang".

 

"Nghe nói lúc cứu Giang Lâm Trai, Lâm Trường Minh đã một mình vẽ ra trận Phong Yểm." Minh Trạc nói, "Hắn là cao thủ nổi danh đã lâu, ta và hắn chưa từng qua lại, nếu hắn muốn giết ta, sao không tìm đến cửa? Lén lút như vậy quả thật có vấn đề."

 

"Quả thật có vấn đề," Lạc Tư nhìn nén nhang đoạn đầu, đột nhiên hỏi, "Lá bùa máu hắn vừa vẽ, ngươi đã thấy bao giờ chưa?"

 

"Chưa từng thấy," Minh Trạc thấy nhang vẫn đang cháy, "Nhang này dính mưa mà cũng không tắt?"

 

"Nhang gãy một lần là mệnh tận, nhang cháy một bận hồn trở về." Lạc Tư nói, "Đây là ý nghĩa của nhang Đoạn Đầu, là khuyên người chết an nghỉ, đừng tỉnh lại..."

 

Hắn nói đến đây, bỗng cảm thấy bất an.

 

Làn sương đen do Lâm Trường Minh dùng bùa máu triệu hồi ra giống như đàn quạ, sau khi tản vào rừng thì không còn động tĩnh. Liệu có khả năng hắn ta vẫn đang điều khiển rối, chỉ dùng sương đen để che mắt, đưa những con rối đến nơi khác.

 

"Ta nhớ ra một chuyện," Minh Trạc nói, "trận Phong Yểm——"

 

Mưa gió đột nhiên nổi lên dữ dội, mưa như trút nước, khiến hai người gần như không mở mắt ra được. Cây cối rung lắc dữ dội, giấy vụn và cỏ lá xung quanh đều bị gió cuốn lên. Một áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, nếu lúc này có ai từ trên cao nhìn xuống ngoại thành, sẽ phát hiện linh năng ở nơi này đang tụ thành xoáy, giống như rồng cuộn biển gầm.

 

"Linh——" Minh Trạc che mặt, nói lớn, "Bị mượn rồi!"

 

Đúng vậy, không chỉ y và Lạc Tư, mà tất cả người thông thần và quỷ linh tinh quái trong ngoại thành đều bị 'mượn' linh năng ra khỏi cơ thể. Nguồn linh năng này bị vòng xoáy cuốn bay lên, trở thành sức mạnh duy trì trận pháp.

 

Lá bùa máu kia của Lâm Trường Minh chính là để hoàn thành trận Phong Yểm. Xem ra hắn ta đã lên kế hoạch từ trước, đầu tiên là lợi dụng đầu của Minh Hàm, dẫn Minh Trạc và Lạc Tư đến đây, sau đó dùng con rối che mắt, cuối cùng phát động trận Phong Yểm.

 

Trận Phong Yểm là một trong những bí pháp của tộc Khổ Ô, cũng là đại trận. Trận pháp này mượn nhiều linh năng như vậy là vì nó có thể "biến không thành có", dùng ý niệm của người lập trận vẽ ra ảo cảnh ác mộng chân thực như hiện thực.

 

Lạc Tư nắm lấy cổ tay Minh Trạc, kéo người về phía mình, nhưng mưa to như trút nước, Minh Trạc mà hắn đang nắm lấy lại vỡ tan. Không chỉ Minh Trạc mà cả bản thân hắn và mọi thứ xung quanh đều giống như tờ giấy vẽ, bị một bàn tay khổng lồ xé nát.

 

Thế giới đảo lộn hỗn loạn như bị tạt một lớp mực đen.

 

Tiếng kèn rộn rã vang lên, phấn son người người khen ngợi.

 

Kiệu hoa lắc lư, Lạc Tư sau khi vào trận bừng tỉnh, phát hiện mình đã biến thành tân nương. Ngự quân vén khăn voan lên, mượn chiếc gương trên đầu gối nhìn thử.

 

Rất tốt, không mặc đồ nữ, chỉ vấn tóc bạc cài trâm, có dáng vẻ của người thành thân.

 

Nhưng hắn chợt nghĩ—

 

Mọi thứ trong trận này đều phải tuân theo ý niệm của người lập trận. Hắn không mặc đồ nữ, có nghĩa là trong lòng Như Ý Lang, "tân nương" này không phải nữ nhân.

 

"Cạch" một tiếng, kiệu hoa đến nơi. Rèm được vén lên, bà mối là một nữ nhân mặt tròn, mày nhỏ mắt nhỏ, thoa hai cục phấn hồng. Bà ta vung khăn tay, kêu lên "ối chà", định kéo khăn voan xuống che mặt Lạc Tư.

 

"Giang lang quân," bà ta vui vẻ nói, "Cái khăn voan này không được tự mở ra đâu!"

 

Lạc Tư chân dài người cao, ngồi trong kiệu hoa không duỗi chân tay được, rất khó chịu. Nhưng hắn nghe thấy cách gọi của bà mối, mí mắt hơi nhướng lên, lặp lại: "Giang lang quân?"

 

Bà mối nói: "Đúng rồi đúng rồi, chẳng phải Giang lang quân sao? Ngài là lang quân tốt nổi tiếng khắp Quang Châu, ai ai cũng gọi ngài như vậy. Giang lang quân, giờ lành không đợi ai đâu, mau xuống kiệu đi, nếu không Như Ý lang phải chờ sốt ruột!"

 

Mí mắt Lạc Tư giật giật, hắn biết một Giang lang quân, đó là sư phụ Giang Lâm Trai của Tán Hoàn Quân Giang Sương Khách, hắn còn biết một Như Ý lang, chính là Lâm Trường Minh mà hắn vừa gặp. Theo hắn biết, hai người này chỉ có một lần gặp nhau trong hiện thực, đó là vài năm trước, Giang Lâm Trai dẫn đệ tử xuống núi du ngoạn đã thất thủ ở Quang Châu.

 

Thú vị đấy.

 

Lạc Tư ném khăn voan cho bà mối, khom người, bước xuống kiệu hoa. Giày hắn vừa chạm đất, tiếng kèn hai bên vang lên inh ỏi. Chuyện kỳ lạ hơn lại xuất hiện, trước mặt hắn không phải phủ đệ hay quán rượu, mà là một ngôi miếu Hà Thần.

 

Bà mối vui vẻ dẫn đường cho Lạc Tư: "Giang lang quân, ngài xem, Như Ý lang đã đến rồi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.