[Trấn Thiên Quan (13)] Editor: Gấu Gầy Lạc Tư nói: "Không kịp nữa rồi, con sông đó đã biến mất." "Vậy thì hỏng rồi," cơ thể Minh Trạc bỗng dưng nặng trịch, từ trên không trung rơi xuống, "Không có nước Quang Minh, ta không mượn linh được." Như đáp lại lời y, dải lụa bịt mắt, cây đàn tỳ bà lần lượt biến mất, y không thể duy trì hình dạng Nguyệt Thần nữa, lại biến trở về "Như Ý lang". "Nước Quang Minh vốn là một chỗ sơ hở trong trận pháp này, giờ sông biến mất rồi, chứng tỏ Lâm Trường Minh đã sửa chữa chỗ này khi chúng ta Khám Tội. Chuyện mượn linh để sau," Lạc Tư không đợi Minh Trạc rơi xuống đất, dang tay đỡ lấy y, "Chúng ta chuồn trước đã!" "Ầm——" Xung quanh vẫn là cảnh tượng trước khi hai người Khám Tội, bột cá lửa bay tứ tung, khắp nơi đều là nghiệp hỏa đang cháy hừng hực. Lâm Trường Minh đang cầm kiếm đứng không xa, vừa nhìn thấy bọn họ, liền đuổi theo. "Hắn ta đúng là bám dai như đỉa," Minh Trạc ấn lên vai Lạc Tư, chỉ đường, "Đến miếu Hà Thần, trong miếu vẫn còn nước Quang Minh!" Lạc Tư chạy như bay, vài bước nhảy qua đám lửa, chạy về phía miếu Hà Thần. Hắn hỏi: "Sao trong miếu lại còn nước Quang Minh?" "Là do đồng tử để lại," Minh Trạc nói, "Lần đầu tiên ngươi vào miếu, đồng tử vì muốn ngăn chúng ta chạm vào nhau, đã từng nói mình đã chuẩn bị sẵn nước Quang Minh, nhưng lúc đó chúng ta đang vội chạy trốn, không ai để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856421/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.