[Khúc Song Thần (4)]
Editor: Gấu Gầy
"Ầm ầm—"
Minh Trạc ném trường thương, khí thế sắc bén, không gì cản nổi, xuyên qua gió mạnh, đâm thẳng vào cửa. Thứ thò đầu thò cổ ở cửa như trúng đòn nặng, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn chói tai.
Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi bị thương rồi!"
Vết thương trên mu bàn tay Minh Trạc rất sâu, như bị dao cứa qua. Ánh mắt y lạnh lùng, cong ngón tay, tia sét lại "lách tách" nổ vang: "Trầy da chút xíu thì tính là thương gì? Ngươi cắn còn đau hơn thế này."
Gió ngừng thổi, hai đồng Âm Dương lại rơi xuống ngực Tiểu Lạc Tư. Cậu chưa kịp hỏi "cắn" cái gì đã buột miệng miệng nói: "Máu của ngươi chảy xuống rồi!"
Minh Trạc hơi nghiêng đầu, mặc kệ máu trên má chảy xuống cổ. Nửa khuôn mặt y ướt máu, mắt hổ phách hơi nheo lại: "Ngươi đừng hoảng."
Tiểu Lạc Tư lơ lửng giữa không trung, tầm nhìn bị chắn, chỉ nhìn thấy tay Minh Trạc. Cậu đột nhiên nói: "Tên lớn kia đưa Âm Dương Tử cho ngươi là để nó bảo vệ ngươi, nếu ngươi không cần thì ta cũng không cần."
Đồng Âm Dương không phải người thân thiết thì không thể giao phó, nó xuất hiện ở đây cùng Minh Trạc, chắc chắn là theo mệnh lệnh của Lạc Tư. Minh Trạc vừa rồi ném nó ra, chính là muốn nó cùng đồng Âm Dương của Tiểu Lạc Tư hợp sức, giúp Tiểu Lạc Tư đỡ được trận cuồng phong này.
"Ta đã nói rồi," Minh Trạc bảo, "Của ngươi chính là của ta. Là của ta, ta muốn dùng sao thì dùng."
Y giơ tay trái lên, gọi người giấy trở về từ bóng tối. Người giấy không chịu nổi cuồng phong càng rách nát hơn, giống như bị vò hàng trăm lần, không đứng dậy nổi.
Ngón tay Minh Trạc dính đầy máu, y cong ngón tay điểm lên trán người giấy. Người giấy dính máu của y giống như quả bóng bị thổi phồng, bung ra giữa không trung, biến thành một chiếc áo choàng hoa văn bạch vi.
Nếu Lạc Tư có mặt nhất định sẽ nhận ra, chiếc áo choàng này giống hệt chiếc hắn dùng để bọc Tiểu Minh Trạc, cũng tức là giống hệt "mẹ".
"Thứ ở cửa tham lam vô độ, thích nhất là ăn trẻ con," Minh Trạc nói, "Nếu ngươi không muốn bị nó ăn thịt thì ngoan ngoãn ở đây."
Cổ chân Tiểu Lạc Tư được thả lỏng, cậu được đặt xuống đất. Hai đồng Âm Dương nhảy lên vài cái, men theo cổ áo lông thú chui vào trong áo dán vào ngực cậu. Nhìn thấy mặt Minh Trạc, cậu ngẩn ra, rồi thay đổi sắc mặt: "Ngươi không cần ta giúp, được, ta ở lại đây, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì?"
"Người núi Tây Khuê tôn hắn làm lưỡi của Giao Mẫu," Minh Trạc liếc nhìn cửa, "Họ gọi hắn là Văn Huân, còn gọi là Hương Thần."
"Ta biết Hương Thần," Tiểu Lạc Tư nói, "Nhưng chẳng phải hắn chỉ ăn mùi hương thôi sao? Chưa từng nghe nói hắn còn ăn trẻ con."
Minh Trạc lại cười mỉa mai: "'Chỉ ăn mùi hương', ai nói? Ai làm chứng?"
Tiểu Lạc Tư suy nghĩ rồi bảo: "Cả thiên hạ đều biết, người Sa Mạn tông ai cũng đeo lư hương, gặp chuyện thì đốt hương, mời Hương Thần mượn linh."
"Mượn linh, ngươi cũng biết mượn linh," Minh Trạc cười nhạt, "Vài nén hương rách nát của Sa Mạn tông có thể mượn được bao nhiêu linh năng của Hương Thần? Hắn ở Bái Đô nghịch thiên cải mệnh, sai khiến tượng lớn kéo Thần cung của ta, đâu phải dựa vài lư hương hay vài đệ tử."
Khi trở lại Bái Đô, Minh Trạc đã từng nói với Lạc Tư, điều khiển tượng gác cần linh năng rất lớn. Y vẫn luôn thắc mắc, lần này Sa Mạn tông rốt cuộc đã cho Văn Huân ăn cái gì mà khiến ông ta dốc sức giúp đỡ.
Còn có Thôi Trường Đình, ở Càn Khôn phái không có ưu thế, lại mất hết mặt mũi ở Thiên Hải, đã là quân cờ bỏ đi. Nhưng không biết vì sao, hắn ta lại xuất hiện ở Bái Đô, còn trở thành "Thôi sư huynh" được mọi người nịnh bợ.
Những chuyện kỳ lạ bất hợp lý nối tiếp nhau, đến giờ này cuối cùng cũng có đáp án.
Hương Thần ở cửa muốn bò vào, ông ta vô hình, nhưng hình như cơ thể cực kỳ to lớn, không thể nhét mình vào hành lang, bèn đập nát toàn bộ cửa sổ xung quanh. Mùi hương nồng nặc, cơn gió chết người lại nổi lên.
"Cơn gió này," Tiểu Lạc Tư chống chọi với cuồng phong, tóc bạc bay tán loạn, "Cơn gió này—"
"Cơn gió này là năng lực của Phong Thần Thanh Ưng," Minh Trạc ném áo choàng bạch vi lên người Tiểu Lạc Tư, "Nếu không vì ăn Phong Thần thì hắn lấy đâu ra khí thế như vậy. Ban đầu ta còn tưởng hắn ăn no rửng mỡ mới đưa ta và tên lớn kia đến nhầm chỗ. Giờ xem ra, là do nó ăn mà không tiêu hóa được, chưa thể sử dụng thành thạo năng lực khác của Phong Thần."
Năng lực khác của Phong Thần Thanh Ưng là mỗi lần vỗ cánh, vận mệnh con người sẽ thay đổi một lần. Năng lực này đến tay Văn Huân không biết vì sao lại biến thành trao đổi, vì vậy Minh Trạc gặp Tiểu Lạc Tư, còn Lạc Tư thì gặp Tiểu Minh Trạc.
Lời Minh Trạc nói rất rõ ràng, làm Tiểu Lạc Tư choáng váng. Đúng lúc áo choàng trên người cậu mất tác dụng, cậu kéo áo choàng đang trùm đầu xuống, kinh ngạc nói: "Thần sao có thể ăn Thần?!"
"Hỏi hay lắm," Trong tay Minh Trạc lại xuất hiện lôi thương, ánh mắt y trầm xuống, liếc nhìn Tiểu Lạc Tư, như nhìn tên lớn kia, "Nếu Thần không thể ăn Thần, vậy ngươi chưa từng tò mò, Hối Mang là Nguyệt Thần, tại sao lại biết Lệnh Lôi?"
"Ầm ầm!"
Tia sét quấn quanh cánh tay phải Minh Trạc, y nhếch mép, mắt hổ phách lạnh lùng. Chú Huyết Gia trong nháy mắt trườn lên cổ y, tiếng xích vang lên khe khẽ. Giữa cuồng phong, Hối Mang thật hóa thành tượng bán thân hiện ra sau lưng y.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.