[Thiên Đạo] Editor: Gấu Gầy Mưa lớn lập tức dừng lại, vô số hạt mưa lơ lửng giữa không trung, như thể ông trời cũng bị câu nói này làm chấn động, không dám rơi thêm một giọt nước mắt nào trước mặt bà ta. Bàn tay cụt ngón của Minh Trạc lật nhẹ sau lưng, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn sợi dây khôi lỗi như đang đối chưởng với Lạc Tư. Tâm ý tương thông, không cần nhiều lời! Lạc Tư thi triển chú pháp nâng nắp quan tài lên, nhanh chóng khắc một chữ "Đoạn" lên đó rồi vỗ mạnh ra ngoài. Chữ "Đoạn" xuyên qua nắp quan tài, biến thành vô số chữ "Đoạn đoạn đoạn", tất cả đều đè lên Minh Triết. "Tiểu Ngự quân, cha ngươi, ông nội ngươi chưa từng nói với ngươi tính tình của Quân chủ sao? Bà ta là người việc gì càng khó càng muốn làm." Minh Hàm triệu hồi bảo vật bên trái ra, đó là một con chim Xích Kim. Sau khi giải phong ấn xong, nó như một sinh vật sống nhẹ nhàng vỗ cánh. Gã thả con chim Xích Kim ra, dịu dàng nói: "Ngươi càng ngăn cản Quân chủ ra khỏi quan tài, Quân chủ càng muốn thoát ra." Gã thích xem náo nhiệt, nhất là kiểu tiến thoái lưỡng nan. Nhìn lại những cạm bẫy gã bày ra, không cái nào là không đẩy đối phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Lạc Tư muốn ngăn cản Minh Triết, Minh Hàm bèn tăng gấp đôi linh năng để điều khiển Minh Triết, còn Minh Trạc bị mượn lực trung chuyển, đương nhiên trở thành người gánh chịu tất cả hậu quả thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856461/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.