Editor: Gấu Gầy
Lạc Tư một tay đỡ Giang Trạc, tiến lại gần hơn, vẫn truy hỏi đến cùng: "Em nói ta, rốt cuộc là ta nào?"
Hắn vẫn chưa tháo mũ giáp, đây là biểu tượng của Ngự Quân Thiên Hải. Lạc Tư thời kỳ này rất xấu xa, mỗi lần hôn Giang Trạc đều hung dữ và mạnh bạo.
"Từ trước đến nay chẳng phải chỉ có một mình huynh sao," Giang Trạc giơ hai tay lên đẩy mũ giáp của hắn, chóp mũi lại lượn quanh tai hắn, dọc theo bờ môi mỏng và sống mũi đang dần lộ ra, nói ngược lại, "Mùi giấm chua thật đấy."
Lạc Tư dùng ngón cái ấn xuống, giữ cằm y, chóp mũi hơi lệch, gần như chạm vào nhau: "Đã ngửi thấy rồi, sao còn chưa hôn ta?"
Hai mắt Giang Trạc dưới lớp lụa trắng khẽ nhắm lại, rõ ràng lúc nói chuyện đã chạm vào môi Lạc Tư, nhưng vẫn nói: "Bởi vì bịt mắt lại nên ta không nhìn thấy gì hết. Hôn huynh rất khó, là thế này sao?"
Y như có như không nâng cằm lên, môi chạm vào chóp mũi Lạc Tư, mưa không ngừng, khiến hơi thở chậm rãi của y cũng trở nên ẩm ướt. Mũ giáp chưa được đẩy ra hoàn toàn, Lạc Tư chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Hai người đều không nhìn thấy gì, bên tai ngoài tiếng mưa rơi liên miên chỉ còn lại tiếng thở thân mật của nhau.
"Không phải." Lạc Tư tăng thêm lực ở tay đang đỡ Giang Trạc, "Tri Ẩn, cẩn thận đấy, hôn nhầm là hỏng bét."
"Hỏng kiểu gì," cằm Giang Trạc hơi thu lại, từ chóp mũi trở về trước môi hắn, "như tối qua sao?"
Ngón tay cái Lạc Tư v**t v*, ôn lại cảm giác dưới đầu ngón tay: "Đây là đang khen ta sao?"
Giọt mưa từ cằm Giang Trạc chảy xuống ngực Ngự Quân, giáp bạc cứng rắn lạnh lẽo chạm vào th*n th* tr*n tr** của y, hai thái cực nóng lạnh. Y không trả lời ngay mà men theo ngón trỏ của Lạc Tư đến miệng hổ rồi cắn vào đó.
Xích bạc trên chiếc nhẫn mắc kẹt giữa răng, Giang Trạc nếm được vị của nước mưa. Y dựa theo ký ức vừa thoáng nhìn thấy in dấu lên ngón tay Lạc Tư. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào những vết bỏng sau này, cùng với môi răng ấn xuống, như đang trả thù sự xâm phạm của Lạc Tư đêm qua.
Lạc Tư chậm rãi thở nhẹ hơn, nếu lộ ra đôi mắt, nhất định Giang Trạc sẽ cảm thấy bị xâm phạm gấp đôi, vết cắn này quả thực là một hình phạt - Bởi vì Lạc Tư phải kiềm chế bản thân, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ biến thành Thái Thanh. Mà khi là Kiếp Tẫn Thần, hắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi. Ra khỏi giấc mơ này, bên ngoài vẫn là núi Bắc Lộ, hắn không muốn lúc tỉnh lại thấy khắp nơi đều bị thiêu rụi thành tro bụi.
Hắn kéo tay lại gần, hai ngón tay dùng sức tách môi Giang Trạc ra, sau đó đưa ngón giữa và ngón trỏ vào, chặn đầu lưỡi đang làm loạn của Tri Ẩn.
Giang Trạc bị gai bạc trên nhẫn cọ vào. Y như mèo vỗ quýt hất bay mũ giáp của Lạc Tư, vốn là đang bày tỏ sự bất mãn, nào ngờ kết quả chẳng khác nào giải trừ phong ấn. Không còn mũ giáp, Lạc Tư lập tức rút ngón tay ra, nghiêng người hôn y.
Lưỡi răng chạm nhau, Giang Trạc nắm bừa tóc bạc, kéo cổ áo sau của Lạc Tư. Nhưng y lại là người xin tha trước, bị hắn đỡ lấy xoay nửa vòng, đè mạnh xuống giường.
Mưa và lầu gác hoàn toàn biến mất, tóc bạc từ vai Lạc Tư trượt xuống. Như một điềm báo nào đó, cảnh tượng lập tức thay đổi. Màn che tầng tầng phủ xuống đất, bao quanh bọn họ.
Tấm lụa trắng bịt mắt Giang Trạc rơi xuống. Y dùng hai tay nâng mặt Lạc Tư lên, ngẩng đầu giữa chăn gối xộc xệch: "Ta vừa dậy..."
Lạc Tư hôn lên cổ tay y, hơi thở nóng bỏng. Nhiệt độ này khiến Giang Trạc hoảng sợ. Y sợ nhất chính là Lạc Tư khi là Kiếp Tẫn Thần, bởi vì rất nóng. Trong chăn gối, Sóc Nguyệt Ly Hỏa sẽ như đom đóm điên cuồng mặc chủ nhân sai khiến.
Nếu chỉ là Ly Hỏa, Tri Ẩn còn có thể cười trừ, điều y không chịu nổi là Thái Thanh. Nụ hôn của Lạc Tư nóng bỏng, sự xâm phạm cũng vậy. Từ khi bọn họ trở thành tình nhân giữa trời đất, việc Giang Trạc rơi nước mắt trên giường đã thành chuyện thường tình - Có lúc y ngậm băng, giữa chừng cũng biến thành dịch thể nuốt không kịp. Đến khi vùng eo tê dại, trên mặt đã sớm không phân biệt được nước mắt hay mồ hôi.
Lạc Tư l**m đuôi mắt y giống như y l**m vết thương của hắn. Ngân Nha (nanh bạc) của Nguyệt Thần vẫn còn trên trán. Giang Trạc kéo tấm lụa trắng, ba chấm đỏ ở đuôi mắt đã chín mọng.
"Huynh thua rồi," Giang Trạc đưa tay lên, định dùng lụa trắng ngăn Lạc Tư lại. Y th* d*c giữa những nụ hôn nặng nhẹ khác nhau của hắn, "ngọn lửa này ngay cả trong mơ cũng không khống chế được."
"Ta đã nói rồi," Lạc Tư thì thầm bên tai, như đã sớm lường trước, "hôn nhầm là hỏng bét, Tri Ẩn."
Tri Ẩn.
Tri—
Giang Trạc đang trên đỉnh sóng, chỉ là thứ khiến y run rẩy là sóng lửa.
Y thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn, gọi hắn là Thái Thanh, lại gọi hắn là Lạc Tư, đứt quãng mà oán hận triền miên.
Dây chuyền ngọc quanh eo đã sớm bị đứt, sự oán hận của Giang Trạc không thành tiếng. Đôi khi y sẽ nắm tóc bạc của Lạc Tư, điều khiển hắn nhanh chậm.
Từng chút từng chút một, Kiếp Tẫn Thần đều lấy Giang Tri Ẩn làm trọng. Chỉ là khi Tri Ẩn muốn hắn hỗn loạn, hắn luôn có thể bình tĩnh. Đợi đến khi Giang Trạc tự mình rối loạn, hắn lại càng được đà làm tới. Vài lần lăn lộn, Giang Trạc đã biết đây chính là tâm tư xấu xa của Lạc Tư. Hắn nhất định phải khiến y mất kiểm soát để cả hai trở thành một đôi ác thần hoan lạc.
Giang Trạc giả vờ đau cũng vô dụng, Lạc Tư quá hiểu y đau hay không, tim bọn họ là một. Mỗi lần đến cuối cùng, Giang Trạc đều sẽ mắng mấy câu "đồ chó con", "đồ đáng ghét". Lạc Tư không muốn bị ghét, nhưng hắn thích nghe Giang Trạc mắng. Sau đó hắn sẽ nắm cằm y sửa lại, phải yêu, yêu là khoảnh khắc hỗn loạn nhất. Mỗi khi đến lúc này, Tri Ẩn thường đã quên tất cả, không còn giả vờ mạnh miệng nữa.
Ta yêu huynh. Giang Trạc sẽ ra lệnh, sẽ cầu xin, sẽ ngây người, sẽ nắm chặt ngón tay Lạc Tư th* d*c, rơi lệ, run rẩy, cuối cùng thành thật nói. Ta rất yêu huynh.
Y đã lấy trái tim của Lạc Tư, không có chuyện gì khiến y đau lòng hơn chuyện này. Giang Tri Ẩn, Giang Tri Ẩn, Giang Tri Ẩn không làm quân chủ cũng chưa kịp học cách thành thật, không giống như thân thể, mỗi khi kh*** c*m ập đến, Giang Trạc đều quên mất tại sao mình lại khóc.
Nhìn ta. Lạc Tư v**t v* khuôn mặt Giang Trạc, tiếng th* d*c của y quá gợi tình, còn nước mắt là lời khen dành cho hắn. Hồn phách tương thông, chú Huyết Gia, mạng sống gắn liền với nhau, gì cũng được. Thứ trói buộc hắn lại chính là điều này, là tiếng yêu nỉ non của Giang Trạc, là nỗi đau âm ỉ và ánh mắt luôn luôn dõi theo hắn từ đầu đến cuối.
Định mệnh là lần đầu tiên hai ta gặp nhau ở Bái Đô, mặc kệ ý trời đột nhiên thay đổi, sống chết đại nạn, sợi dây số phận quấn quýt chưa từng lơi lỏng dù chỉ một khắc. Sống cùng sống, chết cùng chết, làm quân vương hay làm chúng sinh đều duy nhất trên đời.
Giang Trạc chỉ còn lại chút tỉnh táo, y nhìn Lạc Tư, ngón tay đan xen với hắn. Người ta nói mười ngón tay liền tim, y nắm chặt trái tim của hai người, bị đẩy lên chín tầng mây trong cơn sóng cuồng của Ly Hỏa. Mất hồn là một quá trình dài, lâu đến mức y bị hôn, sau đó gần như nghẹt thở trong sự tấn công mãnh liệt, cuối cùng buông xuôi rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy trời đã tối đen, Giang Trạc nằm sấp trên giường, cổ họng đau rát. Y mơ màng, không phân biệt được hiện tại là mơ hay thực.
"Lạc Thái Thanh," y vùi đầu, nói với Lạc Tư đang ngủ gục trên cổ mình, "xong... xong rồi."
Lạc Tư nắm lấy cổ tay đang vỗ gối của y, hiếm khi mơ màng hỏi: "Xong cái gì?"
"Lửa," Giang Trạc nói, "lửa của huynh."
Màn che trấn hung treo xung quanh phòng đều đã cháy thành tro. Nếu không phải giường đệm bên dưới có thần mộc và kim tự (chữ vàng) giới luật duy trì, hai người bọn họ đã ngủ trên đống tro tàn rồi.
Căn nhà này vốn là nhà cũ của Giang Trạc ở núi Bắc Lộ. Do Lạc Tư đến nên Bà Sa môn đã mở rộng thêm. Vì đề phòng Kiếp Tẫn Thần bốc hỏa, Thời Ý Quân cùng với vài vị trưởng lão Sa Mạn tông đã liên tiếp thiết lập hàng chục đạo phong ấn bên trong lẫn bên ngoài.
Bình thường Lạc Tư ra vào đều để tóc đen, vốn cũng không có chuyện gì. Nào ngờ nửa tháng trước, Lý Tượng Lệnh lấy đi bốn viên ngọc màu của Đại A, cùng Thời Ý Quân phong ấn. Ai dè bốn viên ngọc này và hệ thông thần của Giao Mẫu chúng tông khác nhau, dùng chú quyết phù lục của mạch Giao Mẫu phong ấn không được, bọn họ bèn đưa chúng trở về núi Bắc Lộ, thờ cúng chung một chỗ với Xích Kim Hỏa Ngư (cá lửa).
Từ đó, thời không của mọi người liền rối loạn. Một hôm đang ăn cơm, An Nô ra ngoài vẫn là bộ xương trắng chỉnh tề, lúc quay lại đã thành hai cái xương chân, quay đầu lại thấy Thiên Nam Tinh biến thành cô bé ba tuổi, ngủ một giấc dậy lại thấy, ngay cả Thời Ý Quân cũng thành bà lão tóc bạc trắng, khiến núi Bắc Lộ gà bay chó sủa, cuối cùng do Thời Ý Quân quyết định, mời bốn viên ngọc màu ra khỏi thần điện, giao cho Giang Trạc và Lạc Tư bảo quản.
Ngọc đến tay hai người bọn họ, núi Bắc Lộ đã trở lại bình thường, nhưng hai người họ lại như những mảnh kính trong kính vạn hoa, thân phận lớn nhỏ thay đổi tùy ý, may mà nhà Minh còn có bí thuật, có thể mượn sức mạnh của Xích Kim Hỏa Ngư tạm thời phong ấn bốn viên ngọc vào trong giấc mơ, như vậy, ban ngày bọn họ còn có thể duy trì trạng thái bình thường, chỉ khi vào giấc mơ mới liên tục biến đổi.
Giang Trạc chẳng hề kiêng dè, chỉ là Lạc Tư khi là Kiếp Tẫn Thần cần được dỗ dành, hơi bất cẩn liền có thể bốc hỏa ra khỏi giấc mơ. Mấy ngày đầu Giang Trạc còn thấy mới mẻ, bây giờ thực sự là eo lưng đau nhức, toàn thân mệt mỏi, trên đời này làm gì có ai trước khi ngủ sau khi ngủ đều là ngất đi chứ!
"Mau ném bốn viên ngọc đó trả lại mộ Đại A đi," Giang Trạc uể oải, vùi đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mặc cho Lạc Tư nắm cổ tay mình, lẩm bẩm, "ta không muốn ngủ nữa, ta không muốn làm quân chủ, ta không muốn làm thần..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.