Action 1
Áo cởi một nửa, Mộc Mộc miết đầu ngón tay qua vòm ngực màu đồng trơn bóng nhẵn nhụi, trừ bỏ vết sẹo nhạt mờ mịt trên vai.
“Kiểm tra xong rồi sao?” Giọng nói Trác Siêu Việt khàn khàn khêu gợi.
“Xong rồi!” Cô vừa lòng gật đầu.
“Vậy,” Hắn xấu xa liếc mắt qua ngực cô một cái, “Hiện tại, có phải nên là có đi có lại một chút?”
“Được!”
Cô chậm rãi cởi quần áo của mình, trước mặt hắn thoát xuống.
Đón nhận ánh mắt chăm chú gấp gáp của hắn, cô ỷ ở bên bàn làm việc, hai tay kéo vạt áo sơ mi hắn đến phía trước.
Da thịt gần như chạm nhau, hơi thở dày đặc, “Trác tổng, trước kia đã từng có cô gái nào làm thế này với ngài chưa?”
Hắn tiến đến, càng ngày càng sát cô, làm cho cô không còn đường lui về phía sau, cho đến không biết lúc nào đã nằm ở trên bàn.
Hắn nói: “Đương nhiên có, rất nhiều, tuy nhiên chưa có ai… thành công.”
“Vì sao? Không đủ quyến rũ?”
“Không phải, bởi vì bọn họ đều có mục đích…”
“A?” Hai tay cô nhẹ nhàng kéo cổ hắn, đầu ngón tay quấn quýt quanh mái tóc đen sau tai, “Em cũng có, anh đoán xem mục đích của em là gì?”
“Anh đoán, em nhất định lại muốn xây cho trường học cái gì đó…”
Cô lắc đầu, cầm lấy ngón tay hắn, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mút, “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ…”
Nhớ vòng tay hắn, nhớ hơi ấm hắn, nhớ hơi thở của hắn, nhớ tất cả những thứ thuộc về hắn.
Nếu như đây là mục đích, chắc chắn sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079825/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.