Hội trường từ thiện loại nhỏ, mặc dù không trang hoàng, nhưng lại cực kỳ cao nhã.
Hoa tươi, rượu đỏ, khắp nơi phả ra khí chất của xã hội thượng lưu.
Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng biến mất, ánh sáng dần dần tản ra, Mộc Mộc kéo tà váy dài đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu thật thấp, ánh mắt mơ hồ đảo qua lễ đài. Vừa mới đi đến hậu trường, một cô gái trẻ da ngăm đen chạy đến khách khí đưa danh thiếp. “Xin chào, tôi là phóng viên nhật báo XX, Diêu Kính, chúng tôi muốn mời cô phỏng vấn, xin hỏi cô có thời gian không?”
Mộc Mộc nhàn nhạt cười, đang muốn tìm cớ khéo léo từ chối, phóng viên dường như đã sớm lường trước lập tức nói, “Cô yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ không đăng ảnh chụp của cô, hơn nữa chỉ dùng nghệ danh “Tang Cát” của cô để đưa tin… Hơn nữa, chủ yếu sẽ chỉ là tin về cuộc sống ở trường học của cô, rất nhiều người muốn biết cuộc sống gian khổ của những giáo viên ở các trường học vùng quê.”
Nếu nói như vậy, có thể trường học sẽ có thêm rất nhiều khoản từ thiện.
Nghĩ đến nhu cầu cấp bách tu sửa lại nóc nhà các phòng học, Mộc Mộc nhìn đồng hồ, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, “Phóng viên Diêu, mời cô ngồi. Tôi có nửa tiếng.”
“Cám ơn!” Phóng viên diệu vội vàng lấy máy ghi âm và giấy bút, bắt đầu đi vào vấn đề, “Tang Cát, xin chào! Xin hỏi quê cô ở đâu?”
“Một nơi bốn mùa rõ ràng, non xanh nước biếc.”
Nghe ra sự lẩn tránh của Mộc Mộc, phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079844/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.