Chiếc kim đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ khuya, mùi xạ hương thanh nhẹ làm cho người ta buồn ngủ, Trác Siêu Việt vừa định chợp mắt một lúc, tiếng chuông tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mở máy.
"Em chỉ sợ đứa con mình sinh ra không biết ba nó là ai."
Đọc xong tin nhắn này, Trác Siêu Việt lập tức ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
"Lại trúng gió gì vậy?" Lục thiếu tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"Về khách sạn." Động tác Trác Siêu Việt mặc quần áo càng thêm nhanh nhẹn.
"Vẫn không bỏ qua được cô ta?"
"Tôi nói muốn về ngủ, cậu tin không?" Nghe ra đúng thật làm cho người ta khó mà tin được, nhưng quả thật hắn muốn về ngủ.
"Tin! Cậu trở về ngủ với cô ta."
Chủ ý nghe không tồi, nhớ tới hơi ấm trong trí nhớ, động tác mặc quần áo của hắn càng nhanh hơn.
Lại một lần nữa cài cúc áo sơ mi, khoác thêm áo khoác, "Ngày mai tôi sẽ gặp cậu."
"Tình cảm là một ván cờ ngang sức, ai nhượng bộ trước sẽ thua rất thảm bại." Lục thiếu chậm rì rì nhắc nhở.
Ai nhượng bộ một lần, sẽ thua rất thảm bại?
Như vậy ngay từ đầu hắn đã thua, thua từ một đêm mưa bốn năm trước, hắn quay đầu xe lại tìm cô, thua từ buổi sáng khi thấy cô mặc quần áo rời đi, kìm lòng không được nắm lấy tay, giữ cô lại... Hắn đã thua rất thảm bại rồi.
"Cảm giác thất bại, rất tuyệt! Có cơ hội câu cũng thử xem!" Kéo xong áo khoác, Trác Siêu Việt ra khỏi hội quán.
Ra ngoài đường, gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079857/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.