Điện thoại vừa mới cúp, tiếng nhạc chuông lại một lần nữa vang lên, màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ quen thuộc, Siêu Việt.
Trác Siêu Nhiên ngần ngừ không nhấc máy, bởi vì Trác Siêu Việt muốn nói những gì, giải thích những gì anh cũng đã biết, cậu ta hy vọng được anh tha thứ. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều chỉ làm lẫn nhau thêm khó xử thôi, sự thật vốn không thể thay đổi, cũng không gì gắn liền được vết rách đã vạch ra, nói nhiều có nghĩa gì đâu.
Tiếng chuông điện thoại vẫn nôn nóng tiếp vang, dường như đối phương có lời vô cùng quan trọng muốn nói. Trác Siêu Nhiên chung quy vẫn là mềm lòng, tiếp điện, đáng tiếc, bên kia đã tắt máy.
Một chiếc xe thể thao lướt nhanh qua cửa kính xe anh, ánh sáng chói mắt xẹt qua tầm mắt Trác Siêu Nhiên, lập lòe làm đôi mắt anh nhuốm màu hồng.
Nhìn đội trưởng mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, nắm chặt di động không nói một lời, với tư cách là vệ sĩ, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, dừng xe ở bên cạnh đường, im lặng, không dám bỏ đi, cũng không dám tắt xe, ngay cả di động rung lên trong túi quần cũng không dám nhấc máy, chỉ có thể nín thở chờ mệnh lệnh.
"Có thuốc không?" Rốt cuộc Trác Siêu Nhiên mở miệng.
Người vệ sĩ không nói gì, lập tức mở cửa xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó. Không bao lâu cầm một bao thuốc về, kính cẩn mở nắp, đưa một điếu đến trước mặt đội trưởng, thuận tiện mở chiếc bật lửa mới mua, châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079862/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.