Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt bởi quá vội mà quệt vào một chiếc xe đỗ phía sau. Hắn mệt mỏi quay tay lái, xuống xe lấy danh thiếp đặt lên đầu chiếc xe bị quệt, tiếp tục trở về lái xe.
Mộc Mộc ngồi bên người hắn, vài lần muốn hỏi, rốt cuộc Trác Siêu Nhiên xảy ra chuyện gì? Có bị thương hay không? Nhưng thấy vẻ mặt Trác Siêu Việt căng thẳng, Mộc Mộc lại cố nhịn, quyết định không quấy rầy hắn.
Xe lăn bánh trên con đường đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại, một tay vẫn cầm vô lăng xuyên qua dòng xe cộ. Mộc Mộc hơi lo lắng, tiến đến bên người hắn, sờ dây an toàn, giúp hắn thắt lại.
Tiếng tút chờ trong di động vang lên rất lâu, cuối cùng có người nhấc máy.
"Siêu Việt..." Giọng nói trầm tĩnh của Trác Siêu Nhiên truyền đến, không hề thay đổi. Trác Siêu Việt hít vào một hơi, Mộc Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, an lòng hơn một chút.
"Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc tại sao lại thế này?"
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào thôi. Bác sĩ nói không có việc gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn." Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời.
"Chỉ có mắt bị thương? Những chỗ khác có sao không?"
"Không có."
Một chiếc xe tải đột nhiên tạt qua đầu, Trác Siêu Việt khẩn cấp phanh lạnh, hốt hoảng nhìn chiếc xe đó đang lao lên phía trước.
Dường như Trác Siêu Nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp, khuyên hắn. "Cậu lái xe cẩn thận, mắt tôi bây giờ đang bị thương, vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079892/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.