Mộc Mộc dụi dụi mắt, khẳng định mình không nhìn nhầm, tự véo tay mình, đau.
Quá bất ngờ làm cho cô không tưởng tượng được, thiếu chút nữa thốt lên tiếng hỏi: Tại sao anh ở đây? Anh đang đợi em sao? Anh đến từ lúc nào?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông trước mắt này hôm qua vừa từ chối mình cô lại cố kìm chế, không nghĩ hỏi những vấn đề tự mình đa tình. Điều chỉnh lại hơi thở, cô nhẹ nhàng mở miệng đáp: "Đa số thời gian ban nhạc đều biểu diễn buổi tối, thu dọn xong đều phải qua nửa đêm mới về được."
"Ánh sáng yếu quá, tôi nhìn không rõ cô nói gì, đi vào rồi nói." Trác Siêu Việt đẩy cửa sắt.
"A."
Cô mở cánh cửa gỗ, ánh điện từ bên trong hắt ra, luồn sáng vừa vặn chiếu trên mặt Trác Siêu Việt, quyện vào ánh mắt hắn...
Mộc Mộc ngốc nghếch đứng nhìn, nhập tâm thưởng thức, hoàn toàn quên mình đang chuẩn bị chuyển nhà, thu dọn mới xong một nửa, phòng hẹp lại ẩm ướt, bừa bộn, không thích hợp để một người đàn ông đi vào.
Trác Siêu Việt vào cửa, sững sờ đứng trước phòng khách, một ô nhỏ chưa đầy ba mét vuông.
Mộc Mộc hoàn hồn, mặt nở nụ cười đáng yêu, chân lặng lẽ đá gói băng vệ sinh dưới đất về phía sau một chiếc thùng.
Miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía nhà về sinh. Cô cuống quýt vọt vào, đem tất cả đồ lót kéo xuống, nhét vào ngăn tủ. Lúc quay lại, nhìn thấy mình đầu tóc rối bù trong gương, Mộc Mộc lặng lẽ vuốt vuốt tóc, sửa sang lại áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079902/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.