Quan Nguyệt Lâu, đêm mới buông, ý thu lành lạnh, trăng sáng treo trên cao, yến hội vừa lúc giữa thu, đây cũng là nguyên nhân Tư Mã Minh Lãng trở về, hàng năm y đều trở về vào dịp này để vấn an mẫu thân của mình, cũng là Thái hậu ở cung Tường Phúc.
Mộ Dung Tuyết và Nhã Lệ công chúa một trước một sau cũng đã tới.
Mộ Dung Tuyết mặc một bộ quần lụa giản đơn màu hồng nhạt, nhìn rất đáng yêu, mà Nhã Lệ mặc một thân váy đỏ thẫm bó chặt, hoàn toàn không có ý che dấu thân thể nồng nhiệt tình yêu của mình, thậm chí trước mắt mọi người, nàng cũng không keo kiệt mà khoe ra. Nhìn thấy nàng như thế, Hoàng thượng có chút không vừa lòng, dù sao cũng có hoàng đệ ở bên, nàng lại không để ý hành động cử chỉ như thế, là trái với môn phong của hoàng gia.
“Lệ phi, đi thay quần áo lại đi, đừng khiến hoàng đệ chê cười.” – Hoàng thượng không hài lòng nói, Mộ Dung Tuyết vẫn ngoan ngoãn hơn, đúng là một nữ tử xuất chúng, hơn hẳn một nữ tử phiên bang, biết cấp bậc lễ nghĩa, liếc mắt nhìn Tư Mã Minh Lãng, Tư Mã Minh Lãng mỉm cười không nói gì.
Lệ phi không chịu, cái miệng nhỏ nhắn mím mím lại, uốn éo nói – “Người ta muốn lát nữa khiêu vũ cho hoàng đệ xem? Thay quần áo rồi thì nhảy múa thế nào được nữa.”
Hoàng thượng chau mày – “Hai chữ hoàng đệ mà ngươi có thể gọi sao, hắn là đệ đệ của trẫm, ngươi chỉ có thể gọi hắn là Thụy Thân Vương. Nếu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/807995/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.