Trở về phủ, Mộ Dung Phong đang ở trong đình trồng hoa, là một chậu hoa quế, còn có những nụ hoa tinh tế đã nở, nhìn hắn trở về, cười nói – “Là hoàng thúc cho người đưa tới đó, nói rằng bởi hoa quế nhú ra cành mới, nên cố ý chiết ra đưa tới, ta chọn cái bồng này để trồng, ngươi xem có được không?”
“Hoàng thúc thật là bất công, bao lần ta xin mà người chẳng cho, lần này thật là hào phóng, đầu tiên là đưa hoa, giờ đưa tới cả chậu, tổ mẫu mà biết, nhất định ‘đau lòng’ lắm, người cũng đòi hỏi mấy lần, nhưng mà hoàng thúc cũng không chịu cho, ngay cả một đóa hoa cũng không chịu ngắt.” – Tư Mã Nhuệ cười trêu chọc – “Hoàng thúc thích nàng như vậy thật hiếm thấy, người vốn ít qua lại với bọn tiểu bối. Toàn nói thế hệ tiểu bối kiêu ngạo hơn thế hệ trước, không hề thú vị.”
Mộ Dung Phong mỉm cười – “E là với ‘thanh danh’ bên ngoài của Tứ thái tử ngài đây, người ta cũng sợ đi. Nguyệt Kiều cô nương sao rồi?”
“Nàng không tức giận sao?” – Tư Mã Nhuệ sửng sốt, Mộ Dung Phong chủ động nhắc tới Nguyệt Kiều, hơn nữa khẩu khí rất là bình thản, khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, thốt lên hỏi.
Mộ Dung Phong cười – “Tức giận? Ta sao phải tức giận? Khó hiểu!”
Tư Mã Nhuệ có chút ngượng ngùng – “Khó hiểu thật, ta vừa mong nàng tức giận, lại sợ nàng tức giận. Trước là vì cảm thấy nếu như nàng tức giận, chứng tỏ trong lòng nàng còn để ý đến ta; sợ nàng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808012/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.