Uống rượu một hồi, Hoàng thượng cười nói – “Bây giờ dù không thể ngắm trăng, nhưng mọi người tề tựu một chỗ cũng thật đáng mừng, trầm biết các ngươi đều có tiết mục góp vui, bắt đầu đi.”
Lưu phi ngồi bên cạnh nâng chén rượu, nũng nịu ỏn ẻn nói – “Hoàng thượng đã hào hứng như vậy, thiếp thân cũng muốn làm Hoàng thượng vui, nên sẽ dâng lên Hoàng thượng một khúc nhạc.”
“Hoàng thượng.” – Mộ Dung Tuyết đột nhiên đứng dậy, thi lễ một cái này, Hoàng thượng nhìn thấy biểu tình xấu hổ đỏ mặt của nàng, hai vai lõa lồ, đường cong duyên dáng, tư thế nửa kín nửa hở, càng khiến người ta mơ màng, giọng nói hơi hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng, tuy tóc buông một nửa, nhưng vẫn mơ hồ thấy được ngũ quan, tinh xảo hoàn mỹ. – “Tuyết nhi muốn dâng khúc cho Hoàng thượng trước…Lưu phi tỷ tỷ, muội muội sao có thể để cho tỷ bắt đầu được, muội nên làm trước, để tỷ tỷ xem vui vẻ, mới tròn bổn phận của muội muội.”
Hoàng thượng cười cười, dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Tuyết so với dáng vẻ khi y mới gặp nàng khác nhau rất xa, tới mức làm cho cả người y nóng lên, trong lòng có vài phần áy náy, mấy ngày nay đã lơ là nàng, chắc cũng sẽ bị oán giận. (Juu: ta tự hỏi nếu ẻm Tuyết không hở hang thì lão này có “áy náy” không nữa)
Nghĩ vậy, không nhìn tới hận ý trong mắt Lưu phi, dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói – “Tuyết nhi à, trẫm từ lâu đã nghe nàng thông thạo cầm kỳ thi họa, vậy phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808025/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.