Chính là âm nhạc vừa mở, Bạch Mẫn đột nhiên trong lòng sầu não. Lúc đầu chỉ là nhẹ giọng ngâm nga theo, sau lại chậm rãi hát, trong mơ hồ, tựa hồ là một đêm mưa gió, lạnh lạnh, có ba người đối bàn mà ngồi, liền như bọn họ như bây giờ, ba người, thật cao hứng tán gẫu, có rượu, có tâm tình.
“Này, Bạch Mẫn, cậu hát thật sự là không tệ, đến, lại hát thêm một lần, tuyệt đối không kém hơn Vương Phỉ.” Đổng Vi Vi giật mình nói, chính là, biểu tình của Bạch Mẫn, thoạt nhìn có điểm là lạ, tựa hồ là bi thương, mơ hồ là vui mừng.
Âm nhạc lại vang lên, bên trong ánh sáng âm thầm, Đoạn Chi Sơn ngồi ở một góc sô pha, lẳng lặng nhìn Bạch Mẫn, cô gái này, cho hắn cảm giác tò mò kì quái, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền thích nàng, không có nguyên nhân gì, chính là đơn thuần thích. Nàng giống như một khối trân bảo ẩn sâu, đột nhiên hiện ra làm cho hắn đụng phải, thật sự là may mắn.
Bạch Mẫn cũng không có phát hiện ánh mắt Đoạn Chi Sơn quan sát nàng, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, là mơ hồ vui mừng cùng bi ai dây dưa cùng một chỗ. Tiếng ca nhẹ nhàng, vẫn như cũ là một lòng mờ mịt, giống như ở trong một đình viện cao, mưa thu triền miên, gió thổi lay động, ba người, hình ảnh mơ hồ, có món ngon rượu ngon, có tiếng cười nói vui vẻ.
Có người nói, “Đến, chúng ta uống rượu, nếu không thật sự là lãng phí cảnh sắc đẹp này, Phong nhi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808126/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.