Tư Mã Nhuệ có chút ngoài ý muốn, dù sao làm gì có phi tử lại chính mình làm việc này, muốn ăn cái gì, chỉ cần cổ họng gọi một tiếng, luôn luôn có nhóm nô tài mang trước mang sau chuẩn bị, hơn nữa xem Mộ Dung Phong, rõ ràng là mười ngón không dính mùa xuân thủy, như thế nào có thể làm này đó?
Có chút hoài nghi ở đối diện Mộ Dung Phong ngồi xuống, nghe một cỗ hương khí, chắc là trên thực vật này đã tẩm đồ gia vị, chậm rãi nướng, đã muốn bay ra hương khí, nghe khiến rất thèm ăn, tùy tiện lấy một chuỗi, cắn một ngụm, nhịn không được nói: “Phong nhi, tay nghề này của nàng là học từ ai? Hương vị đúng là kỳ diệu như thế.”
Mộ Dung Phong trong lòng cười, đương nhiên là học từ Bạch Mẫn, nhưng là, có thể nói sao, chỉ phải cười nói: “Là Phong nhi thuở nhỏ ở với bà ngoại, cùng người ta học, chàng ăn ngon là tốt rồi, chúng ta vừa ăn vừa uống rượu, thực tiêu dao, lại không ai quấy rầy, không bằng, sẽ một lần không say không dừng, như thế nào?!”
Tư Mã Nhuệ cười một tiếng, nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng làm sao lại có nửa điểm tiếc nuối, cả đời, có một nữ tử như vậy cùng mình, thật sự là ông trời chiếu cố! Chính mình có đức gì có thể được Phong nhi làm bạn cả đời? Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lanh lảnh cười, nói một tiếng: “Vui sướng!”
Gió ban đêm, lẳng lặng thổi, đêm đầu hạ, làm cho người ta tâm tình thư sướng.
Trong tiểu đình, Tư Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808212/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.