Lương Đồng và Lưu Dục gần như đến cùng lúc. Khi Lương Đồng vào thang máy, Lưu Dục cũng vào ngay phía sau.
“Là cậu à.”
Lương Đồng ngẩng đầu nhìn Lưu Dục, thoáng gật đầu một cái: “Cô giáo Lưu.”
Lưu Dục cười bảo: “Cậu biết tôi là giảng viên à?”
Lương Đồng cười nhẹ: “Lần trước bác sĩ Khâu tới trường đón chị mà.”
“Cũng đúng.” Lưu Dục dắt tay Dư Văn Gia vào thang máy, “Cậu cũng tới tìm Mộng Trường à?”
“Đúng vậy.”
Dư Văn Gia quan sát Lương Đồng mấy lần, đoạn quay sang khẽ hỏi mẹ nó: “Mẹ ơi, ai đấy ạ?”
“Bạn anh con.”
Lương Đồng nhìn bé trai một cái, trông rất xinh xắn, khuôn mặt có đôi nét tương tự Khâu Mộng Trường.
“Gọi chú đi con.” Lưu Dục vỗ cánh tay Dư Văn Gia.
“Con gọi anh Khâu Mộng Trường là anh, gọi anh này là chú, như thế là lệch vai vế rồi.” Logic Dư Văn Gia rất rõ ràng, “Nếu mà như vậy anh Khâu cũng phải gọi anh này là chú ạ?”
“Sao con cứng nhăng nhắc thế hả?” Lưu Dục bật cười, “Cho con gọi đấy, gọi là gì thì gọi.”
Dư Văn Gia dạ một tiếng, gọi: “Anh.”
Lương Đồng cong môi: “Chào em.”
Chung Ngôn vừa mở cửa ra đã thấy ba người đứng ngoài cửa, không khỏi giật mình.
“Chung Ngôn.”
“Ôi trời.” Chung Ngôn phục hồi thần, “Cô giáo Lưu, mọi người quen nhau hả? Sao lại tới cùng nhau thế này?”
“Trước từng gặp hai ba lần, nãy chạm mặt dưới tầng nên lên cùng nhau luôn.” Tay Lưu Dục xách theo một hộp bánh ga-tô, thay dép đi trong nhà, “Người sinh nhật đâu?”
“Trong bếp ấy.”
Chung Ngôn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/1178652/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.