Trong mắt Lương Đồng, hình tượng Khâu Mộng Trường vẫn luôn là rất nhẫn nại, rất cấm dục. Nhưng anh ấy của ngày hôm nay đã khiến Lương Đồng được mở rộng tầm mắt. Lương Đồng chưa từng thấy một mặt như vậy của Khâu Mộng Trường, chủ động, phóng túng và ngang ngược. Anh chẳng rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu nhưng khi Khâu Mộng Trường rời đi, anh có cảm giác môi mình hơi nhức nhức, có lẽ là bị hôn sưng lên.
Lương Đồng vẫn còn trong dư vị môi lưỡi quấn lấy nhau, Khâu Mộng Trường bỗng mân mê khóe môi anh.
Môi Lương Đồng rất mỏng, lúc không cười sẽ mím thành một đường. Màu môi khá nhạt, bị hôn mạnh sẽ đỏ lên.
Khâu Mộng Trường thầm thì: “Sao cả môi và da em đều mềm thế, hơi dùng sức một chút là đỏ.”
Mặt Lương Đồng ửng hồng, chẳng biết có phải do thiếu oxy mà ra không. Anh ngước nhìn Khâu Mộng Trường, hai mắt không tiêu cự, ánh mắt hơi mơ màng.
Khâu Mộng Trường phát hiện, dường như chỉ khi Lương Đồng uống rượu thì phản ứng cơ thể mới nhanh được.
Hai lần “giở trò lưu manh” lần trước của cậu ấy đều do có rượu vào.
Hơi thở của hai người đều gấp, còn chưa kịp bình ổn lại. Lương Đồng ôm eo Khâu Mộng Trường, khàn giọng bảo: “Hôn thêm một chút.”
Anh muốn hôn Khâu Mộng Trường nhưng càng muốn Khâu Mộng Trường chủ động hôn anh hơn.
Khâu Mộng Trường cười khẽ một tiếng: “Hôn nữa là em không về được đâu.”
Nhỡ mà hôn không dừng được, anh nào phải người giỏi kiềm chế nên không dám đảm bảo đến điểm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/1178675/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.