Người ta là con trai, đương nhiên không thể làm vợ anh con được rồi.” Lưu Dục bảo: “Nhóc con hư đốn, nói chuyện linh tinh gì với anh đấy?”
“Lương Đồng cũng nói như vậy, anh ấy bảo vợ phải là con gái nên anh ấy không phải vợ anh Khâu. Nếu là con trai thì chắc phải là chồng. Vậy tức là anh ấy là chồng anh Khâu.” Dư Văn Gia nói chuyện như đang chơi trò nói líu lưỡi, tư duy logic rất rõ ràng, thô mà rất đúng.
Lưu Dục không lo Dư Văn Gia trưởng thành sớm, chỉ sợ nhóc con không hiểu chuyện còn làm bừa bãi. Bé gái người ta gửi thư tình còn đưa mẹ xem, vậy mà giờ ở đây cứ toét miệng nói chuyện “Vợ vợ chồng chồng”.
“Anh con yêu đương khiến con thấy lạ lắm à?” Lưu Dục chải lại tóc mái cho nhóc, “Cưới nhau rồi mới có thể xưng hô là vợ chồng, bây giờ chỉ gọi là bạn trai thôi.”
Dư Văn Gia nhìn Khâu Mộng Trường: “Anh Khâu, hai người có cưới nhau không?”
Khâu Mộng Trường đáp: “Cưới được là cưới.”
Lưu Dục nhìn thoáng qua anh.
Khâu Mộng Trường cười như không cười bảo: “Đến lúc đó Lương Đồng là chính là chồng của anh em đấy.”
Lưu Dục “Ôi” một tiếng: “Cháu còn hùa theo nó.”
“À đấy, anh Khâu, anh bảo có chuyện gì muốn nói với em đúng không?”
Khâu Mộng Trường quay lại chủ đề chính: “Anh định đưa Lão Bạch cho em nuôi, em đồng ý không?”
Dư Văn Gia sửng sốt: “Tại sao? Anh không cần nó nữa ạ?”
“Anh Lương Đồng bị dị ứng lông mèo, tiếp xúc với mèo sẽ bị khó chịu. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/515499/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.