Khâu Mộng Trường hiểu mình không nên xuất hiện trong trường hợp này, nếu không phải vừa nãy đọc tin tức khiến ngọn lửa kì quái từ đâu bùng lên làm váng đầu thì anh cũng không đến mức chạy tới đây tìm Lương Đồng.
“Lát còn có việc gì không?” Khâu Mộng Trường hỏi Lương Đồng.
“Không có.”
Khâu Mộng Trường nói nhỏ với Lương Đồng: “Anh đợi em trong xe.”
Lương Đồng gật đầu một cái.
Khâu Mộng Trường ngồi vào xe, mở nhạc trong xe lên, nhắm mắt lại và nghe một bài hát. Tới khi chuẩn bị sang bài tiếp theo thì kính xe bị ai gõ nhẹ.
Khâu Mộng Trường mở mắt nhìn ra, sau đó mở khoá cửa.
Lương Đồng mở cửa ngồi vào ghế cạnh tài xế.
“Tới nhà anh.” Khâu Mộng Trường nói.
Câu nói này của Khâu Mộng Trường không phải câu hỏi mà là câu cầu khiến. Anh không hỏi ý kiến Lương Đồng mà là trực tiếp cho cậu ấy biết, anh muốn đưa cậu ấy về nhà anh.
Lương Đồng quay sang nhìn anh.
Bờ môi Khâu Mộng Trường mím lại thành một đường, mắt nhìn thẳng phía trước, khoé mắt đuôi mày chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lương Đồng nhạy bén nhận ra sự khác thường của Khâu Mộng Trường, cũng nhạy bén liên kết sự khác thường của Khâu Mộng Trường với chuyện mình lên tin tức với nhau.
Âm nhạc trong xe vẫn đang vang vọng, là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Lương Đồng duỗi tay tắt nhạc, trong xe bỗng yên ắng. Lương Đồng quay sang hỏi Khâu Mộng Trường: “Anh thấy tin rồi à?”
Khâu Mộng Trường ừ một tiếng.
“Em không có quan hệ gì với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/515505/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.