Chút thực tại mới bám víu được đã bị câu nói của Lâm Gai đánh cho tan nát, quẳng cô vào một mớ hỗn loạn phi lý.
Đoạn Ngưng từng đùa rằng hai người là "bạn nối khố". Họ thực sự lớn lên trong cùng một giới, song lại là hai điểm xa nhau và mối liên hệ duy nhất là Tống Đề.
Khương Tư Ý sững sờ, cô không ngờ Lâm Gai nói vậy, cô hỏi ngược: "Vợ sắp cưới? Chị?"
"Chuẩn. Vợ sắp cưới. Em thấy chị được không?"
Lâm Gai vẫn nhìn cô như đêm tiệc "after party" hôm đó, ánh mắt chị dán chặt vào cô, đó là ánh mắt vừa trân trọng, lại vừa tham lam như muốn nuốt chửng.
"Nhưng mà..."
"Chị biết mẹ em là người hứa hôn, em sợ làm trái lời mẹ." Lâm Gai nói, "Nhưng mẹ thương ai nhất? Mẹ thương em nhất. Nên em đừng làm khó bản thân em."
Lời nói của Lâm Gai như một cú đánh, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Khương Tư Ý, khiến cô bất giác hít một hơi thật sâu, trước mắt trở nên nhòe đi.
Thấy Khương Tư Ý bị dòng suy nghĩ rối bời làm im lặng, Lâm Gai nói: "Em đừng vội trả lời chị, hôn nhân là chuyện cả đời. Em về thong thả suy nghĩ rồi nói với chị sau."
Lời nói của Lâm Gai xoáy thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim. Khương Tư Ý hít một hơi thật sâu, vành mắt nóng lên, cảnh vật trước mắt nhòe đi.
Rồi không ai nói một lời, đến khi xe dừng lại dưới lầu nhà Khương Tư Ý, cô mới nhớ đến miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936796/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.