Hôm nay là sinh nhật Lâm Gai, mà món quà cô đặt chưa tới nơi.
Khương Tư Ý mở ngay lịch sử mua hàng. Hệ thống báo shipper đang trên đường. Khu này cô rành, kiểu gì giờ nghỉ trưa cũng tới.
Cô thở phào, vẫn kịp.
Cô chưa từng đến tiệc sinh nhật của Lâm Gai, nên không biết sẽ tổ chức ở đâu, khách khứa gồm những ai. Chỉ có một chuyện gần như chắc chắn, sẽ chạm mặt Tống Đề.
Chạm mặt thì chạm mặt. Đất J này bé tí, không gặp ở đây thì gặp ở chỗ khác. Người phải cúi đầu nép mình là Tống Đề, vì Tống Đề là người đã làm chuyện dơ bẩn.
Hơn hết, một khi hứa với Lâm Gai, thì không có chuyện nuốt lời. Nguyên tắc của cô là vậy. Cô không muốn làm chị thất vọng và phải chuẩn bị cho ra trò.
Khương Tư Ý liếc nhìn bộ đồ trên người. Hôm nay không có phiên đấu giá, cô mặc đồ công sở màu xám xịt, cứng nhắc. Không thể vác bộ dạng này đi được, cô về nhà thay một bộ đồ khác.
Để dồn thời gian cho buổi trưa, cả buổi sáng Khương Tư Ý xử lý công việc với tốc độ chóng mặt.
Mười một giờ, cô xin giám đốc Ngô nghỉ trưa sớm, lao về nhà, lôi ra cái chiếc váy dạ hội.
Là cái váy bị Tống Đề bĩu môi chê là "không ổn".
Cô chỉ có hai cái váy tử tế để đi tiệc. Cái còn lại, tuy mới, nhưng từng mặc ở sinh nhật Tống Đề. Cô không muốn mặc lại.
Thực ra, cái váy này rất đẹp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936811/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.