Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Tuyết Bạc làm cả một bàn bữa sáng thịnh soạn. Bà không biết khi nào con gái và con dâu mới tỉnh, tỉnh rồi có quấn quýt làm nũng nhau trên giường không.
Giờ này mà chạy đến cửa phòng ngủ gọi thì không được tinh tế lắm, thân là mẹ cũng khó xử. Thế là bà để Phàn Thanh đi dò la tình hình.
Phàn Thanh, người được giao phó trọng trách: ...
Ủa, con đi thì không khó xử ạ?
Với lại, nghe lén là tính phí riêng nha dì.
Nhưng mẹ của sếp lên tiếng, Phàn Thanh chịu, xông pha, lòng nguyện rằng sếp đừng phát hiện.
Cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng trên tầng hai, liếc mắt vào trong. May mà sếp không làm khó cô, cửa phòng ngủ mở. Nhìn một cái là thấy Khương Tư Ý đang ngồi trên sô pha, sử dụng laptop của Lâm Gai làm việc.
Phàn Thanh mừng thầm vì mình đỡ phải nghe lén, rồi nhìn Lâm Gai. Một buổi sáng lãng mạn biến thành văn phòng tại gia. Cô thương sếp quá.
Lâm Gai mới từ phòng tắm bước ra: ?
Nửa tiếng trước. Khương Tư Ý nhận được tin nhắn của giám đốc Ngô, nói rằng một nhà sưu tầm có thay đổi về vật phẩm, cần cô xử lý.
Ngày nghỉ mà tăng ca, là chuyện thường ngày của dân văn phòng.
Nếu ở nhà, cô sẽ lấy máy tính cho tiện. Lúc này không có máy tính. Khi cô đang loay hoay gõ chữ trên điện thoại, Lâm Gai đi ngang qua, liếc nhìn một cái, lúc quay lại, tay đã có thêm một cái laptop.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936819/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.