Âm nhạc sôi động vang vọng khắp căn biệt thự. Tần Vận mua căn biệt thự này chủ yếu để tổ chức tiệc tùng, nên hầu như không chuẩn bị nhiều phòng ngủ. Tầng một thậm chí không có lấy một phòng khách, nhưng lại có vài phòng giải trí. Cuối hành lang, căn phòng bi-a bị khóa trái, rèm cửa buông xuống hờ hững, tách biệt không gian này với bên ngoài, trở thành góc khuất duy nhất trong biệt thự lúc này. Bên trong vang lên những âm thanh nụ hôn triền miên, say đắm. Cởi áo khoác làm đệm, Ôn Từ ngồi trên bàn bi-a, khẽ cúi đầu, những ngón tay mảnh mai ôm lấy gương mặt Chu Vụ, hôn anh. Chu Vụ đứng giữa hai chân cô, tay chống xuống mép bàn bi-a, ngẩng đầu để cô thoả thích âu yếm. Ôn Từ hôn rất chậm rãi, cũng rất nỗ lực. Cô dùng sữa tắm gì không rõ, hoà quyện với hương rượu tạo nên mùi hương nhẹ nhàng, lan toả trong nụ hôn của Chu Vụ. Họ không phải chưa từng hôn nhau, nhưng hầu như đều do Chu Vụ chủ động. Lần duy nhất Ôn Từ chủ động trước đây là ở cầu thang trong đám cưới, khi cô hôn lên răng Chu Vụ một cách thô bạo. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không thể gọi là nụ hôn, mà đúng hơn là một cú tập kích. Chẳng bao lâu sau, Ôn Từ dừng lại, hơi thở dồn dập, thở hổn hển nhẹ, môi ướt át không rõ là của ai. Lo rằng rèm cửa có chỗ nào không kéo kín, Chu Vụ không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo và đôi mắt long lanh của Ôn Từ. Khi Ôn Từ vừa định nghỉ một chút rồi lại tiến tới gần, cô bị Chu Vụ nắm lấy khuôn mặt. Bàn tay Chu Vụ to lớn, nâng cằm cô lên, ngón tay áp vào má, không dùng lực nhưng khuôn mặt Ôn Từ vẫn hơi căng. Chu Vụ khen: “Ôn Từ, em hôn tiến bộ rồi đấy.” “Thật ạ?” Má bị véo, giọng Ôn Từ hơi ngọng nghịu. “Ừm.” Chu Vụ lười biếng nói, “Lần đầu em hôn tôi, như thể muốn làm gãy răng tôi vậy.” Những ngón tay đang ôm mặt anh khẽ giật. “Xin lỗi.” Ngón cái mảnh mai chạm vào môi anh, Ôn Từ xoa nhẹ hai cái, thì thầm hỏi, “Em chạm vào chỗ đó à? Có đau không?” “…” Yết hầu Chu Vụ khẽ động, gỡ tay cô ra, nói: “Tuy tiến bộ rồi, nhưng vẫn còn vài vấn đề nhỏ.” Ôn Từ khiêm tốn hỏi: “Là gì?” “Em phải để thời gian thở nữa.” Chu Vụ véo má cô, hôn lên, “Học nhiều vào.” Thường ngày khi họ hôn nhau đều đang làm việc khác, nụ hôn chỉ là một phần ngẫu hứng, là nền. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau khi còn mặc nguyên quần áo. Cách hôn của Chu Vụ khác cô. Ôn Từ bị hôn đến ngửa cổ ra sau, không còn chút sức lực để chống cự. Cô nuốt khan, thở gấp, nhịp tim đập nhanh hơn cả tiếng trống từ sàn nhảy vọng lên. Nhiều lần cô tưởng mình sắp ngạt thở, Chu Vụ lại vừa đúng lúc cho cô không khí, cứ thế lặp đi lặp lại, vừa đau đớn vừa say đắm. Nụ hôn kéo dài thật lâu, lâu đến mức Ôn Từ tưởng mình sắp ngất đi mới được thả ra. Không biết từ khi nào họ đã dính sát vào nhau, má cô tựa vào vai Chu Vụ, ***** từng hơi nhỏ. Chu Vụ một tay ôm eo cô, hơi thở cũng nặng nề, giọng khàn đặc hơn lúc trước, mang theo nụ cười nhạt: “… Ôn Từ, em lại kẹp chân tôi rồi, thế này thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy.” Vòng tay ở eo được nới lỏng, người đang tựa trên vai anh vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, thói quen ấy mà.” “…” Chu Vụ nhận ra, khi uống rượu Ôn Từ trở nên thẳng thắn đến lạ thường, ngày cưới cũng vậy. Nhưng đêm nay dường như lại không giống hôm đó. Ngày cưới tuy Ôn Từ cũng nói những lời bất ngờ, nhưng thần thái và giọng điệu của cô rất tự nhiên, đi đứng vững vàng, không có vẻ gì là say. Đến khi lên giường, dù phối hợp mọi thứ nhưng phản ứng ngây ngô, hầu như không nói gì. Không như bây giờ, liên tục nói những lời câu dẫn người ta. Có phải vì hôm nay say hơn không? Nhớ đến cảnh cô vừa rồi cứ rót rượu vào miệng từng ly một, Chu Vụ nhìn xuống, giọng không rõ cảm xúc: “Hôm nay em buồn đến thế sao?” “Buồn ư?… Em không buồn.” Mi mắt dần trĩu nặng, Ôn Từ nói, “Hôm nay em rất vui.” Chu Vụ tưởng cô đã qua giai đoạn say xỉn, bắt đầu nói mê sảng vì mệt, nên không đáp lời. Không ngờ cô không chịu bỏ qua, không đợi anh trả lời, lại thì thầm: “Chu Vụ, em thực sự rất vui.” “Vui chuyện gì?” Chu Vụ hỏi. “Được gặp anh em rất vui, được hôn anh em rất vui, anh đến đón em, em cũng rất vui…” Ôn Từ ngắt quãng nói, “Đoạn Vi và Hướng Tao Nhã có quan hệ tốt, em cũng rất vui…” Nói xong, chút lý trí còn sót lại khiến Ôn Từ cảm thấy những lời này có lẽ sẽ chạm vào nỗi đau của Chu Vụ, cô lại nói, “Xin lỗi.” “Nghe đâu còn tưởng em bỗng trở nên ngọt ngào.” Chu Vụ khẽ nhếch môi, bình thản nhận xét, “Hoá ra là uống đến hỏng não rồi.” Không ai lên tiếng. Ôn Từ tựa vai anh, mắt nhắm nghiền, đã chìm vào giấc ngủ say. “Báo công an ngay!” Đậu Dĩ Tình hít một hơi sâu, “Gọi công an đi!!!” “Bình tĩnh đã, để tớ đi kiểm tra các nhà vệ sinh lần nữa.” Ở phòng khách tầng một, Đậu Dĩ Tình đi tới đi lui lo lắng: “Kiểm tra cái gì nữa! Tớ đã lục tung hết nhà vệ sinh ba tầng rồi! Ôn Từ không có ở đó!!” Nửa tiếng trước, Ôn Từ bảo có việc cần đi một lát, không cho Đậu Dĩ Tình đi cùng. Đợi mười phút không thấy quay lại, gọi điện cũng không bắt máy, Đậu Dĩ Tình vội vã đi tìm mà vẫn chưa thấy người đâu. “Cậu ấy say rồi! Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?” Đậu Dĩ Tình rùng mình, “Không lẽ ngã xuống hồ bơi?!” Thấy Đậu Dĩ Tình định nhảy xuống hồ bơi tìm, Tần Vận vội giữ cô lại: “Làm gì có chuyện đó! Hồ bơi này nhìn một cái là thấy hết mà? Cậu nhảy xuống làm gì? Với lại, nhân viên phục vụ chỉ dám đưa rượu nhẹ thôi, mấy ly đó làm sao say được ——” Đậu Dĩ Tình ôm trán: “Ôn Từ đúng là say thật, đây là lần *****ên cậu ấy uống rượu! Tại tớ cả, đáng ra không nên để cậu ấy đi một mình……” “Gì cơ?” Tần Vận ngạc nhiên, theo phản xạ phản bác, “Không phải vậy chứ, trong đám cưới Đoạn Vi, Ôn Từ còn say về sớm mà.” Đậu Dĩ Tình sững người: “Không thể nào.” Nhà Ôn Từ quản nghiêm lắm, ngay cả Coca Cola mẹ cậu ấy cũng không cho uống, vừa nãy Ôn Từ còn hỏi cô rượu có vị gì. “Thật mà, tớ nói dối cậu làm gì? Chính Ôn Từ nói với tớ.” Tần Vận đáp, “Thôi, đừng hoảng vội. Bên ngoài biệt thự lúc nào cũng có người canh gác, Ôn Từ không thể có chuyện gì đâu. Có khi đang ngủ ở đâu đó thôi. Tớ đã cho người đi kiểm tra camera quan sát, chúng ta qua phòng điều khiển xem đi, nếu không tìm thấy thì báo công an.” “Cậu ấy ngủ ở đâu được? Biệt thự của cậu còn chẳng có mấy phòng ngủ, rồi còn ồn ào thế này, cậu ấy…” Đậu Dĩ Tình liếc nhìn phía sau anh, chợt thấy gì đó, cô trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Tần Vận quay đầu nhìn theo, cũng sững người. Chu Vụ đang bước ra từ cuối hành lang, trong tay ôm người họ tìm nãy giờ. Ôn Từ úp mặt vào ngực Chu Vụ, tóc xõa, ngủ say sưa và bình yên. Ngón tay Chu Vụ còn móc giày cao gót của cô. “Ôn Từ!” Đậu Dĩ Tình là người *****ên hoàn hồn. Cô vùng khỏi tay Tần Vận, vội chạy lại, sau khi kiểm tra thấy quần áo Ôn Từ còn nguyên vẹn, hơi thở đều đặn, ngoài khuôn mặt, tai và môi đỏ ửng vì rượu ra thì không có gì bất thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Nói nhỏ thôi, cậu ấy đang ngủ.” Chu Vụ nói. “À…” Đậu Dĩ Tình ngớ ra một chút rồi buột miệng hỏi, “Sao hai người lại ở cùng nhau?” “Ra ngoài hóng gió, tình cờ gặp nhau.” “Sao cậu lại ôm cậu ấy?” Chu Vụ rất muốn đánh thức người trong lòng mình dậy. “Cậu ấy đứng không vững. Tôi đã tìm khắp tầng một mà không có cái ghế sofa hay giường nào sạch sẽ.” Chu Vụ đáp, “Nên định đưa cậu ấy ra xe ngủ.” Nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn hơi kỳ lạ. Đậu Dĩ Tình nhíu mày, chưa kịp nghĩ kỹ thì bị cắt ngang. “Túi của cậu ấy đâu?” Chu Vụ hỏi. “Đưa tôi.” Đậu Dĩ Tình vội nói, giơ tay ra, “Cảm ơn cậu, vừa nãy tôi sợ chết khiếp… Đưa cậu ấy cho tôi đi, cậu ấy uống nhiều quá, tôi đưa cậu ấy về trước, phiền các cậu gọi giúp tôi chiếc xe.” Chu Vụ không nhúc nhích: “Cậu ôm nổi không?” Đậu Dĩ Tình sững người: “Tôi có thể đỡ…” “Không cần, cậu ấy khó chịu, đừng làm cậu ấy thức giấc.” Nhớ ra chiếc xe thể thao của mình chật quá không chứa được ba người, Chu Vụ liếc nhìn người bên cạnh, hỏi nhẹ, “Tần Vận, xe mày đậu đâu?” Ôn Từ được đặt lên ghế sau của chiếc SUV nhà Tần Vận, Đậu Dĩ Tình vội vã leo lên đỡ bạn. Chu Vụ ném chìa khóa xe cho Tần Vận: “Tao lái xe cậu đi, cậu dùng tạm xe tao.” “Được… Khoan đã, nghĩa là sao?” Tần Vận ngớ ra, thằng này vừa nãy chẳng phải bảo không đưa người ta về, kêu anh gọi tài xế sao? “Mệt rồi, dù sao mày cũng cắt bánh kem rồi, tao về ngủ luôn.” “Chưa tới 12 giờ mà mày buồn ngủ gì…” “Đi đây,” Chu Vụ không đáp lời, mở cửa lên xe, đạp ga nhưng vẫn không quên ném lại một câu, “Sinh nhật vui vẻ.” Trên xe về, Đậu Dĩ Tình ôm vai Ôn Từ, vẫn đang tiêu hóa cú sốc vừa rồi. Trong mắt cô, Ôn Từ và Chu Vụ là hai người không đời nào có thể gần nhau, ngay cả hồi cấp ba ngồi cùng lớp, một người đầu lớp một người cuối lớp, nửa học kỳ còn chẳng nói với nhau câu nào. Đến chết cô cũng không thể ngờ một ngày nọ, Ôn Từ sẽ nằm trong vòng tay Chu Vụ – thậm chí còn là kiểu công chúa. “Nhà cậu ở đâu?” Chu Vụ cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đậu Dĩ Tình. Đậu Dĩ Tình báo địa chỉ. Ôn Từ say thế này, chắc chắn không thể đưa thẳng về nhà, không thì mẹ Ôn Từ sẽ nổi điên mất. Đậu Dĩ Tình nói: “Đưa bọn tôi tới đó là được, Ôn Từ tối nay ngủ nhà tôi.” “Tớ á?” Trong xe yên tĩnh, Ôn Từ vẫn ngủ bỗng nghe thấy tên mình, theo phản xạ đáp, “Tớ… tớ ngủ đâu?” Thấy bạn không sao, Đậu Dĩ Tình hoàn toàn yên tâm, đáp: “Ngủ nhà Đậu Dĩ Tình.” Ôn Từ mơ màng mở mắt, tình cờ qua gương chiếu hậu chạm phải ánh mắt Chu Vụ. “Ừm, được.” Ôn Từ nhìn vào mắt anh, lẩm bẩm, “… Không ngủ nhà Chu Vụ được sao?” Vừa dứt lời, Đậu Dĩ Tình nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp bịt miệng cô lại. Đậu Dĩ Tình vì là học sinh kém trong lớp, mỗi cuộc họp thường kỳ đều bị lãnh đạo điểm danh phê bình, sớm đã quen với việc mất mặt. Cô tỉnh bơ giải thích với người trên ghế lái: “Cậu ấy say là như vậy đấy, hay nói nhảm.” “Ừ.” Chu Vụ xoay tay lái, nhẹ nhàng đáp, “Tôi biết rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.