Giữa mùa hè tháng Bảy, tiếng ve kêu râm ran, Giang Thành bước vào những ngày oi bức kéo dài. Nhiệt độ không khí liên tục tăng cao, không gian như có những gợn sóng nhiệt, ngay cả Ôn Từ vốn không sợ nóng cũng phải bật điều hòa. Đêm *****ên nghỉ hè chính thức của Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình gọi điện đến. Ôn Từ bật loa ngoài, đặt điện thoại lên giường. “Hu hu hu, ghen tị quá, sao cậu được nghỉ sớm thế, ngày mai tớ vẫn phải đi làm hu hu hu…” Đậu Dĩ Tình giả vờ khóc lóc. Tiểu học nghỉ hè sớm hơn cấp ba một tuần, Ôn Từ đã được giải thoát, chỉ còn lại một mình Đậu Dĩ Tình vẫn phải “chịu nóng”. Ôn Từ bật cười trước cách diễn của bạn: “Cậu cũng sắp được nghỉ rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi.” “Một tuần dài đằng đẵng… Này, cậu đang làm gì đấy?” Ôn Từ khựng lại. Cô cúi đầu, liếc nhìn chiếc vali đang mở trên sàn, mấy chiếc mũ xếp trên bàn, và hai chiếc váy ngắn trong tay cô vừa lấy ra để thử trước gương. Dù thế nào đi nữa thì việc mới bắt đầu kỳ nghỉ đã vội vã sắp xếp hành lý đi du lịch cũng… hơi kỳ lạ. Vì thế Ôn Từ nói dối: “Đang đọc sách.” “Không hổ danh là cậu. Không sao, cứ chúi mũi vào sách đến 80 tuổi đi, tớ không phản đối đâu.” Đậu Dĩ Tình nói, “Đầu óc tớ giờ toàn nghĩ về kỳ nghỉ thôi, muốn đi chơi xa quá, muốn đến đảo, muốn lướt sóng, muốn bơi lội.” “Tớ cũng thế.” Ôn Từ khẽ thừa nhận. Đậu Dĩ Tình cười khẩy: “Thôi đi, cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790795/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.