Ôn Từ theo hướng ánh mắt của anh nhìn xuống. Khu vườn được thắp sáng bởi vài ngọn đèn, ánh sáng dìu dịu hắt qua từ một góc, càng làm nổi bật đường nét rõ ràng của cơ bụng Chu Vụ. Làn da của Chu Vụ ngăm đen hơn cô nhiều, khi Ôn Từ đặt ngón tay lên, sự tương phản càng rõ rệt. Xung quanh bỗng im lặng đến kỳ lạ. Cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực sau lưng, Ôn Từ giật mình rụt ngón tay lại, vội đứng thẳng người. “Xin lỗi.” Cô lúng túng nói, “Em chỉ muốn xem anh có bị bỏng không thôi.” Chu Vụ kéo thẳng lại áo: “Không sao đâu.” “… Vậy có bị nóng không?” Cô vẫn khăng khăng hỏi. “Không,” Chu Vụ khẽ cười, “Không nóng lắm đâu.” Ôn Từ lúc này mới yên tâm, ngồi về chỗ cũ, đối diện với hai ánh mắt đang nhìn về phía mình. Thấy cảnh vừa rồi, Đậu Dĩ Tình ngừng nhai, một lúc sau giơ ngón cái về phía Ôn Từ. “Sáng mới nói xong, tối đã dám sờ luôn.” Đậu Dĩ Tình khen ngợi, “Khả năng hành động của cậu luôn nhanh nhạy thật.” “Chuyện gì vậy?” Chu Vụ tò mò lên tiếng. Ôn Từ chưa kịp ngăn lại thì Đậu Dĩ Tình đã kể: “Thì sáng nay, tình cờ nhìn thấy cậu… Bọn mình có bàn luận xem cơ bắp là mềm hay cứng.” Chu Vụ nhìn về phía Ôn Từ, hỏi với vẻ thờ ơ: “Cô Ôn chưa từng sờ thử à?” Ôn Từ: “…” Ôn Từ: “Chưa ạ.” Ôn Từ không dám nhìn anh, nhưng cô nghe thấy tiếng Chu Vụ cười. “Nghĩa là sao? Tớ cũng có cơ bắp đấy chứ!” Tần Vận vén áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790797/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.