Ngày đó ở cầu thang, Chu Vụ rõ ràng không nhận ra cô. Những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang sau đó, anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một giây. Chỉ có Ôn Từ nhớ, và vẫn luôn tò mò. Cô từng nghĩ mình chỉ tò mò về việc “hút thuốc”, nhưng giờ đây, cô chợt nhận ra không phải vậy. Từ đầu đến cuối, điều khiến cô tò mò chính là Chu Vụ. Cô không thích mùi thuốc lá, cũng không thích hơi thuốc từ miệng Chu Vụ, dù anh đã rất cẩn thận chỉ cho cô một chút xíu. Cô chỉ thích đôi môi của Chu Vụ và những nụ hôn của anh. Chu Vụ khựng lại một chút khi bị cô hôn, rồi khẽ cười khúc khích. Hơi thở anh phả vào môi Ôn Từ, tay anh ôm cô sát vào người, và hướng dẫn cô hôn sâu hơn. Ngoài cửa sổ nhỏ thỉnh thoảng có du khách đi qua, tò mò nhìn vào trang trí bên trong nhà hàng, hướng về phía “phòng riêng” của họ. Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt tò mò đó. Lúc nãy bên hồ bơi, dù biết rõ sẽ không có ai xuất hiện, nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng, sợ hãi và ngượng ngùng. Có lẽ vì họ chỉ đang hôn nhau, có lẽ vì men rượu, lúc này cô chợt nghĩ – có gì đáng để bận tâm đâu? Ở đây không ai biết họ là ai. Ở đây chỉ có cô và Chu Vụ mà thôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tối nay Ôn Từ đã biết kiểm soát bản thân hơn. Cô không say, khi rời khỏi nhà hàng nhỏ, cô chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cảm thấy phấn khích, lâng lâng và hơi chếnh choáng khi bước đi. Cô chợt hiểu vì sao Đậu Dĩ Tình luôn thích cảm giác này. Dấu giày của Ôn Từ để lại một vệt xiêu vẹo trên cát. Cô cầm điện thoại, nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Chu Vụ không đỡ cô, chỉ mỗi khi cô sắp tiến gần tới biển thì kéo cô lại: “Đang xem gì mà cười tươi thế?” “Dĩ Tình gửi video cho em, hôm nay cậu ấy đi lướt sóng, giờ đang câu cá đêm.” Ôn Từ mở tin nhắn thoại cuối cùng chưa đọc, giọng Đậu Dĩ Tình phấn khích vang lên: “Ôn Từ ơi, cứu mình! Hôm nay vui quá trời! Cậu đâu rồi? Làm gì thế? Đừng bảo lại ngồi trong phòng đọc sách nhé?” Ôn Từ nhấn nút ghi âm: “Mình cũng vui lắm!” Khi cô buông điện thoại xuống, Chu Vụ nghiêng mặt nhìn cô. Trong bóng đêm và gió biển, đường nét sắc sảo trên gương mặt anh dường như dịu lại, mang theo nụ cười nhẹ: “Hôm nay có đi đâu đâu, sao lại vui?” “Vì có anh.” Ôn Từ quay đầu lại, đôi mắt trong veo như ly cocktail dừa vừa rồi, ngọt ngào và lấp lánh những bọt khí. Cô dịu dàng và chân thành nói: “Chu Vụ à, khi ở bên anh, em cảm thấy rất tự do.” Chu Vụ không ngờ mình lại có tác dụng này. Anh nhướng mày, khẽ cười: “Vì tôi dẫn em đi hút thuốc uống rượu à? Cô Ôn, nói vậy nghe tôi giống người xấu quá.” Nói xong, anh hồi tưởng lại những việc mình đã làm cùng Ôn Từ… Thật sự là, sao lại hư hỏng thế nhỉ. “Không phải vậy.” Ôn Từ lắc đầu, rất nghiêm túc sửa lời anh, “Chỉ là khi ở bên anh, em cảm thấy mình như có thể làm được mọi thứ.” Trong lúc nói chuyện, họ vừa đi ngang qua nhà hàng Tây nơi dùng bữa tối hôm qua. Khác với quán ăn nhỏ vừa rồi, nhà hàng Tây đang phát những bản nhạc dương cầm du dương, hết bản này là chuyển ngay sang bản khác. Tiếng violin êm ái vang lên, là bản “Por Una Cabeza”, điệu Tango kinh điển xuất hiện trong phim “Hương vị của người phụ nữ”. Ôn Từ rất thích bộ phim này, vô thức theo nhạc bước hai bước. Dù rất nhỏ, Chu Vụ vẫn nhìn thấy: “Em biết nhảy Tango à?” Không ngờ bị phát hiện, Ôn Từ vội lắc đầu: “Không biết đâu, chỉ là hồi trước học môn Điện ảnh thưởng thức, thầy bắt mỗi người viết một vạn chữ bình luận về phim này, nên em xem đoạn này rất nhiều lần.” “Vậy là biết rồi.” Chu Vụ nói. Bàn tay bị nắm lấy, Ôn Từ chưa kịp phản ứng thì Chu Vụ đã đặt tay lên eo cô, dẫn cô nhảy điệu Tango như trong phim ngay trên bãi cát. Ôn Từ cuối cùng cũng không say, nhận thấy có người trong nhà hàng Tây đang nhìn họ, bước chân cô cứng đờ, tim đập nhanh hơn — hay nói đúng hơn là tối nay nhịp tim cô chưa từng bình thường trở lại. Dù đã xem rất nhiều lần, gần như thuộc từng bước nhảy, nhưng cô vẫn dẫm phải chân Chu Vụ. “Xin lỗi.” Cô theo phản xạ xin lỗi. Chu Vụ nói: “Ôn Từ à, Tango không sợ sai bước đâu.” Đó là lời thoại trong phim. Ôn Từ im lặng, một làn sóng cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ trong lòng. Cô cảm thấy tim mình rung động, được Chu Vụ dẫn dắt xoay vòng, không theo nhịp điệu chuẩn, thỉnh thoảng còn sai bước. Chu Vụ không để tâm, bước nhảy thong dong tự nhiên, nhưng lại mang chút hơi hướng chuyên nghiệp. Ôn Từ ngạc nhiên: “Anh biết nhảy Tango thật.” “Học một chút hồi còn nhỏ, mẹ tôi rất thích.” Chu Vụ đáp. “Chắc bác gái rất thanh lịch.” “Đúng vậy.” Nhạc dần lên cao trào, dưới sự dẫn dắt của Chu Vụ, Ôn Từ cuối cùng cũng bắt được nhịp, không còn dẫm chân anh nữa. Cô xoay tròn trong vòng tay anh, má ửng hồng vì men rượu, động tác hơi vụng về, chiếc váy trắng xòe ra như một đóa hoa nở, Chu Vụ cười khẽ: “Xem ra đoạn này em xem nhiều thật.” “Vâng.” Ôn Từ cười theo anh, đôi mắt cong lên đẹp hơn cả ánh trăng. Khi nhạc dừng, Ôn Từ bắt chước nữ diễn viên trong phim, nhấc chân móc vào đùi Chu Vụ, tạo thành pose cuối. Từ nhà hàng Tây vọng ra tiếng vỗ tay nhỏ nhưng nhiệt liệt của một bé gái: “Hay quá!” Phụ huynh của bé vội vàng kéo con về. Chu Vụ mỉm cười, lịch thiệp giơ tay cảm ơn cô bé, còn Ôn Từ thì giống như vị phụ huynh kia, kéo anh chạy mất. – Về đến biệt thự, đẩy cửa gỗ vào, Chu Vụ kéo tay Ôn Từ đang che mặt xuống. “Đừng che, thấy em đang cười rồi.” Anh nói. Nhảy vụng về như vậy trước nhiều người thế, tai Ôn Từ đã đỏ bừng, hậu tri hậu giác thấy ngượng đến mức không chịu nổi, nhưng cô lại không kìm được nụ cười trên môi — thậm chí cô cũng không biết mình đang cười vì cái gì. Chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc. “Sao em không say nhỉ?” Ôn Từ đau khổ hỏi. Chu Vụ cười rồi cúi xuống hôn cô. Hôm nay họ gần như hôn nhau suốt, thỉnh thoảng Ôn Từ lại nghĩ — người yêu “một đêm” có cần hôn nhiều đến thế không? Chẳng phải sau khi ra khỏi giường nên giả vờ là bạn bè, là người xa lạ sao? Những người có quan hệ như họ có cũng như vậy không? Có lẽ cô may mắn, vì Chu Vụ cũng vừa hay thích hôn. Họ rất tự nhiên hôn nhau đến tận giường. Chu Vụ khẽ nhìn xuống, ngắm chiếc váy trắng của Ôn Từ xòe ra trên giường anh, như một đóa hoa trắng tinh khôi, giống như đóa hoa nở trên ban công nhà ông ngoại anh. “Ôn Từ, lúc đó sao em lại tìm tôi?” Chu Vụ hôn cằm cô, giọng hơi khàn, đột nhiên hỏi, “Chỉ vì cô dâu là bạn gái cũ của tôi?” Ôn Từ bị hỏi đến ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu anh đang hỏi gì. “Không phải.” Dưới ánh trăng, đôi mắt Ôn Từ trong veo, ngón tay cô đặt lên mặt Chu Vụ, không kìm được thành thật, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng để không bộc lộ hết: “Dù cô dâu là ai, em cũng chỉ biết tìm anh thôi.” Chu Vụ khá hài lòng. Anh cười nghiêng mặt, hôn lòng bàn tay Ôn Từ, rồi hôn xuống môi cô. Và còn xuống thấp hơn bình thường. Ôn Từ hoảng hốt, eo gần như run rẩy, luống cuống nắm lấy tóc Chu Vụ: “Chu Vụ, anh… đừng như vậy…” Rồi dần dần chỉ còn là những lời lẻ tẻ, rời rạc. Cuối cùng họ lại cùng đi tắm một lần nữa. Nghĩ đến những âm thanh mình vừa phát ra, khi bước ra, Ôn Từ vẫn còn che mặt bằng khăn tắm. Chu Vụ buồn cười kéo một góc khăn ra, lịch sự hỏi: “Mệt không?” Ôn Từ khựng lại một chút, lắc đầu. Men say đã qua, vừa rồi lại quá mức, giờ cô tỉnh táo đến đáng sợ, chỉ muốn đấm cho mình bất tỉnh luôn. “Vậy xem phim nhé?” “Khăn tắm” gật đầu. Ôn Từ mặc lại chiếc áo ngủ ren trước đó, sợ cô lạnh, Chu Vụ còn khoác thêm cho cô một chiếc áo khoác. Vẫn là chiếc sofa hôm trước, lần này chỉ có hai người họ, nhưng ngồi gần nhau hơn cả lần trước. Chu Vụ cầm điều khiển: “Xem gì?” Các poster phim lướt qua trên màn hình, thấy một poster quen thuộc, Ôn Từ buột miệng: “Phim này…” Là bộ phim ma của thời cấp ba. Chu Vụ dừng lại một chút, nghiêng đầu: “Lúc đó em không xem à?” “Không, em đang làm bài tập.” Ôn Từ nói xong mới thấy không ổn, phim này quá cũ rồi, “Thôi, hay xem phim khác đi.” Chu Vụ vẫn mở phim đó: “Tôi cũng chưa xem.” Bên ngoài cửa sổ bỗng đổ một cơn mưa hạ oi bức. Phim chiếu đến một đoạn, Ôn Từ thầm nghĩ, ngày đó khi Chu Vụ vào lớp học chính là lúc này, sắp đến cảnh “ma” xuất hiện. Giây tiếp theo, một bàn tay che trước mắt cô. Lòng bàn tay Chu Vụ rất ấm, dịu dàng áp lên mí mắt cô. Chu Vụ che mắt cô, liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Trời mưa.” Giữa tiếng ma kêu, giọng lười biếng của Chu Vụ cùng tiếng mưa rơi vang bên tai cô: “May là về sớm, cô Ôn nhỉ.” Ôn Từ ôm đầu gối ngồi trên sofa, dựa vào vai Chu Vụ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Giây phút này có phải là mơ không? Nếu đúng là mơ, xin đừng tỉnh lại. Cô nghĩ thầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.