Ôn Từ lần đầu biết đến “người nhà” của Chu Vụ là qua một tin tức xã hội. Báo đưa tin về một nhóm công tử nhà giàu đua xe đêm khuya, đâm phải người đi đường rồi bỏ chạy. Vụ việc gây phẫn nộ trên toàn quốc, nóng đến mức Ôn Từ phải theo dõi mấy ngày liền, chỉ đơn thuần xem như tin tức. Cho đến tối nay, vừa đúng cuối tuần, Tần Vận rủ họ ra ngoài chơi. Trên đường về từ quán bar Blue, có cuộc gọi lạ đến. Chu Vụ liếc nhìn rồi kết nối Bluetooth xe hơi để nghe. “Chu Vụ, lần này con thật quá đáng. Chưa từng thấy đứa con nào không nghe điện thoại của ba mình cả” Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn mệt mỏi của người đàn ông trung niên. “Chuyện mấy hợp đồng con giành được, tạm thời bỏ qua. Giờ em con gây tai nạn, náo thành chuyện lớn rồi, tin tức tràn ngập khắp nơi, khó xử lý lắm… Cần con nhờ ông ngoại ra mặt, xem có thể liên hệ mấy người bạn già của ông không. Nếu con nói, ông sẽ…” “Con hoang từ đâu ra mà dám nhận là em trai tôi.” Chu Vụ cười nhạt, ngắt lời, giọng lạnh nhạt nhưng không có vẻ tức giận, như đang thuật lại: “Cút càng xa càng tốt.” “Ba…” “Ông cũng vậy.” Chu Vụ lạnh lùng nói thêm. Đối phương còn gọi lại vài lần nữa. Chu Vụ ném điện thoại cho Ôn Từ: “Cô Ôn giúp anh chặn số này với.” Ôn Từ làm theo không chần chừ. Trong xe trở lại yên tĩnh. Chu Vụ lái được một đoạn thì phát hiện Ôn Từ cứ cúi đầu nhìn điện thoại rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790830/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.