Nói vậy đây là lần đầu tiên trong đời ta bị chật vật như vậy; mặc dù không soi gương, ta cũng dám khẳng định hiện tại người đầy bùn đất tro bụi, y phục rách nát kinh khủng. Mái tóc gợn sóng bình thường được chăm chút kỹ càng đã bị thuốc nổ biến thành dựng đứng lên trời; ngũ quan mỹ lệ càng không cần nhắc tới, chính là người của bộ lạc ở châu Phi còn dễ nhìn hơn ta.
"Ô.... phiền phức ngươi di chuyển một chút được không?"
"A?"
Thảo nào từ trên cao một đường đụng xuống dưới mà không chết. Tuy gian nhà này thoạt nhìn rất kiên cố, nhưng nhìn kỹ mới biết nó chỉ là một cái nông trại rách mướp được dựng lên bằng đất đỏ, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là có một vị huynh đài nằm ngay dưới mông của ta.
Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính giúp ta bình yên vô sự.
"Ông không sao chứ?" Ta nhanh chóng nâng vị huynh đài kia đứng dậy, thình lình phát hiện hắn không phải một thanh niên mà là một lão bá!
"Trời muốn diệt ta, vốn nghĩ rằng có thể tại địa phương này an hưởng tuổi già, nhưng cuối cùng lại gặp ngươi! Mà thôi... mà thôi... có lẽ là tuổi trẻ gây ra quá nhiều tội nghiệt." Đang nói chuyện, lão bá bỗng nhiên ói máu!
"Lão bá! Ông không thể chết được!" Ta không chút nào để ý ngũ quan vặn vẹo của mình mà kêu to. Ta nghĩ người tự xưng là Lưu Mỹ trên TV có lẽ còn đẹp hơn ta một trăm lần.
Nếu lão bá này chết, ta sẽ phạm tội ngộ sát. Cho dù không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-thoi-gian-truy-sat-nguoi/2033804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.