Đáng tiếc hiện tại, hắn ngay cả bóng lưng Sở Trần cũng không nhìn thấy.
“Được rồi, tất cả đều giải tán đi.” Thiên Bối lão nhân mỏ’ miệng: “Mỗi người trờ về, hảo hảo tu luyện, hiện giờ toàn bộ vỏ sò đảo đều là Động Tiên, chúng ta sắp nghênh đón chính là thời đại tu hành tốt, ai không hảo hảo tu hành, sẽ ở trong trào lưu tụt lại phía sau, cho nên, đều tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Thiên Bối lão nhân cùng Sở Hạo Trúc dẫn đầu rời đi.
Những người còn lại cũng nhao nhao rời đi.
“Thượng Kiệt, đi thôi.” Một người đàn ông đến.
Bối Thượng Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn một khe hở kia, tắt cả đều như thường, cỏ thơm um tùm, nước chảy róc rách, đã có người tiến vào bên trong.
“Không!” Bối Thượng Kiệt đột nhiên cắn ràng, trầm giọng mở miệng nói: “Ta phải ở chỗ này nhìn chằm chằm Sở Trần.”
Sở Trần ngược lại không biết mình tiến vào vùng đất tồ tiên đã bị người theo dõi, giờ phút này anh dọc theo một con đường vách đá, đi vào bên trong.
Một đường u ám vô cùng, thậm chí có thề rất rõ ràng nghe thấy thanh âm bước chân của mình.
Sở Trần ngay từ đầu còn duy trì cảnh giác cực cao, nhưng một đường đi về phía trước sau, tâm tính càng ngày càng thả lỏng.
Anh không cảm thấy bất kỳ nguy hiềm trong đó.
Sự tồn tại của tồ tiên chính là để lại cho hậu thế, lão tồ tông Bối thị không có lý do đào hố cho hậu bối của mình… Sở Trần nghĩ thông suốt điềm này, lập tức táng tốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/645094/chuong-1583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.