Trên đài cao, Bạch Mộ cũng mỉm cười nhìn Sở Trần: “Sở Trần, anh muon…”
Bụp!
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng.
Không ít người đều bị tiếng vang bất thình lình này làm cho giật nảy mình, ánh mắt nhao nhao nhìn Sở Trần, là Sở Trần một chưởng đánh vào mặt bàn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
So không nổi La Khắc lão sư, thẹn quá hóa giận sao?
Quyền vương xuyên biên giới Sở Trần, thật sự muốn biểu diễn công phu quyền cước a?
Đầu óc vô số người trong nháy mắt toát ra nghi vấn.
Hạ Bắc cũng trợn mắt cứng lưỡi nhìn trên đài cao, dưới một chưởng của Sở Trần, mấy cây bút lông vốn đặt trên mặt bàn đều đồng thời bay lên, đồng thời còn có một chậu mực bay lên, mắt thấy đang bắn tung tóe rơi xuống đất, thân ảnh Sở Trần cũng trong nháy mắt động đậy, nhanh như điện, trực tiếp ra tay, đầu ngón tay kẹp mấy cây bút lông, tay kia trực tiếp cầm lấy giấy trắng, đột nhiên nhấc lên trên bầu trời…
Một trận thanh âm ào ào kinh hô ra tiếng!
Giấy Tuyên Thành bay lên cao, giống như lá rụng rơi xuống, nhưng mà, còn ở giữa không trung, bút trong tay Sở Trần đã dính mực, chân đạp tiêu diêu bộ pháp, vẩy mực, đặt bút, một mạch liền mạch, hành vân lưu thủy.
Vô số người đều sạ ngây người, không thể tin nhìn hình ảnh trên đài cao.
“Đây là cách vẽ gì?”
“Sở Trần đang vẽ nguệch ngoạc lung tung
a.”
“Để cho giấy Tuyên Thành bảo trì bay trên không trung, mượn lực của đầu bút, đồng thời còn vẽ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/645843/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.