Cũng không phải Sở Trần cảm thấy Liễu Mạn Mạn không có hiếu tâm như vậy, mà là, Liễu Mạn Mạn không có năng lực như vậy.
Một khi Thiên Cơ Huyền Đồ rơi vào trong tay Liễu gia, tự nhiên là không tới phiên Liễu Mạn Mạn đến xử trí.
“Hiếm khi cô có lỏng hiếu thảo như vậy, nhưng mà…” Sở Trần mỉm cười: “Thiên Cơ Huyền Đồ bức tranh vô giá, thuộc về bảo vật vô giá, cho dù rơi vào trong tay bất luận kè nào, muốn qua tay ra ngoai có thể dạt dược tiên tái, ít nhát lá dùng trăm
triệu kế.
Nói thật, nếu tôi đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ, tỏi chưa chắc sẽ cho các người.”
“Đừng quên, anh vẫn còn nợ tôi một điều kiện.” Liễu Thiên Thiên thốt ra: “Nếu anh đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ, nhất định phải cho tôi, đây là điều kiện cùa ta.”
Sở Trần bất đắc dĩ: “Nói như vậy, tôi vừa rồi thua mấy trăm triệu?”
“Đó là đương nhiên rồi.” Liễu Thiên Thiên đắc ý: “Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể quỵt nự.”
“Vậy được, không vấn dề gì.” Sờ Trần dứng lẽn: “Nếu như tôi đạt được hiên Cơ Huyên Đồ, tôi sẽ cho
Nếu như không có chuyện gi khác, tôi cũng nên đi ra ngoài một chút, xem có thể hay không tìm hiểu được một vài tin tức Thiên Cơ Huyền Đồ.” 0
Liễu Mạn Mạn gật gật đầu: “Vậy chúng ta lại liên lạc.”
Sau khi Sờ Trần rời đi, Liễu Thiên Thiên cười hì hì: “Chị, em lợi hại chứ, không cần tốn nhiều sức, liền để cho Sở Trần đáp ứng, còn tiết kiệm mấy trăm triệu.” I
“Em cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/645914/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.