Một thanh niên khác lạnh lùng nói, “Nơi ở của chúng ta đã cố tình bộc lộ, đợi hai đêm nữa, nếu như Sờ Trần kia không dám ra tay, chúng ta chỉ có thể chủ động tấn công lần nữa.”
“Sở Trần cũng là người trong Kỳ Môn, bốn phía trong ngoài biệt thự này đều đã bố trí đại trận Vu Thần, hết thảy các loại cạm bẫy đang chờ hắn, hắn chưa chắc đã dám đến.”
Một người đàn ông trung tuổi nói, “Sờ Trần quả nhiên có chút công phu, đám bọ cạp độc của ta còn chưa tới gần Tống Nhan đã bị hắn giết hết.”
Người đàn ông này chính là người đã xuất hiện trong nhà hàng, ngay khi bọ cạp độc bị phát hiện, hắn đã dứt khoát rời khỏi nhà hàng.
Lần đó, chẳng qua là vì thăm dò thực lực của Sở Trần.
“Sở Trần kia cùng Tống Gia chỉ có thể tự nhận mình không may.”
Một thanh niên khác nói: “Dám đuổi một đệ tử của Vu Thần Môn chúng ta ra khỏi gia tộc, Tống Gia này cũng không cần phải tồn tại.”
Tống Khánh Hạc lập tức cung kính nói với người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen ngồi ở ghế chính, “Chỉ cần chúng ta đoạt lại quyền lực của Tống Gia, tài sản giá trị hơn trăm triệu của Tống Gia sẽ dâng hiến cho Vu
Thần Môn.”
Người đàn ông mặc áo choàng đen này là Trưởng lão của Vu Thần Môn, Vu Tân.
Nghe vậy, trong mắt Vu Tân lóe lên một đạo ánh sáng, một lúc sau, hắn bình tĩnh nói: “Yên tâm, đệ tử của Vu Thần Môn, quyết không cho người khác tùy tiện khi dễ.”
“Đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/646765/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.