Con ngươi của Hoàng Vũ đột nhiên co rút lại, “Đề Sở Trần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sao?”
“Nhưng vạn nhất làm như vậy, lại hoàn toàn chọc giận từng gia tộc, đến lúc đó, tình huống mà Hoàng Gia đối mặt sẽ còn nặng hơn bây giờ gấp trăm lần.”
Hoàng Ngũ gia Hoàng Lân nói.
“Cho nên ta mới nói, hoặc là sinh hoặc là tử.”
Hoàng Giang Hồng nhẹ nhàng nói, “Sự việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chiến đấu một lần, cái chết của Sở Trần nhất định sẽ trở thành bước ngoặt của toàn bộ sự việc, có lẽ, Hoàng Gia sẽ còn phải chịu thêm đả kích nặng nề hơn, hoặc là Ninh Gia cầm đầu mấy nhà, vì cái chết của Sở Trần, sẽ không còn đoàn kết, thậm chí rút khỏi thành phố Thiền Thành.”
Buông tay mà đánh cược một lần.
“Dù sao thì cũng đã tới tử cục
Hoàng Dương nói, “Hơn nữa, Sở Trần cũng có rất nhiều kẻ thù ở Thiền Thành, cho dù hắn xảy ra chuyện, cũng không nhất định là do Hoàng Gia chúng ta.”
“Đúng vậy.”
Hoàng Giang Hồng nhìn Hoàng Dương nói: “Đêm mai là một cơ hội hoàn hảo, con hãy tiết lộ tung tích của Sở Trần cho Diệp Gia, Triệu Gia và những người từng có ân oán với Sở Trần.”
Hoàng Giang Hồng ánh mắt lạnh lùng, “Nói không chừng, tối ngày mai, người muốn lấy tính mạng
Sở Trần, sẽ không chỉ là một nhà chúng ta.”
Hoàng Ngọc Trân ánh mắt tối sầm.
Hết lần này tới lần khác, Sở Trần đột phá trí tưởng tượng của hắn.
“Đường đường chính chính giao đấu, cùng với chân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/646767/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.