Sở Trần lúc này mới lau miệng đứng lên, “Mọi người hãy an tâm chớ vội, ta nói qua, ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày, nhà họ Hoàng sẽ tới để xin lỗi.”
Sở Trần hướng ánh mắt nhìn Tống Trường Thanh, “Lão gia tử, nhà họ Tống có thể trụ được ba đến năm ngày không?”
Tống Trường Thanh nhìn Sở Trần một chút, sau đó cười lớn,
“Tuy rằng nhà họ Tống không bằng nhà họ Hoàng, thế nhưng tại Thiền Thành cũng có chút nội tình. Nhà họ Hoàng dù có quyền lực đến đâu cũng không thể để nhà họ Tống sụp đổ trong vòng ba đến năm ngày được.”
“Thế quyết định vậy đi.”
Sờ Trần vô cùng thành thạo nắm lấy tay Tống Nhan, “Bà xã, chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Sở Trần nắm tay Tống Nhan bước ra ngoài cho đến khi thân ảnh biến mất.
Mọi người trong nhà họ Tống đều sững sờ.
Quyết định như vậy?
Sở Trần đang nói chuyện viển vông sao?
Tại sao trong vòng ba đến năm ngày hắn lại nói nhà họ Hoàng sẽ tới xin lỗi nhà họ Tống?
“Đã tới nước này, Sở Trần còn tự thổi mình cái gì? Hắn có tư cách gì nói cái này?”
Lâm Tín Bình vẫn là không nhịn được nói, “Trong toàn bộ Thiền
Thành, ai có thể khiến cho nhà họ Hoàng xin lỗi?”
“Sở Trần chẳng lẽ muốn mượn thế lực của Hạ thiếu gia sao?”
Chu Kiếm chế nhạo, “Nhà họ Hạ có thể hô mưa gọi gió ở Dương Thành, nhưng Thiền Thành lại là đị bàn của nhà họ Hoàng.”
Lúc này, di động của Tống Thiên Dương vang lên.
Tống Thiên Dương lấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/647081/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.