Hoàng Tú Tú không chút do dựtay cầm ô bước ra ngoài.
Mưa xối xả trên mặt đất, trang viên này bị một tầng sương mù bao phủ.
Trước khi Hoàng Tú Tú lên đến lầu các của đại sảnh, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Giương mắt nhìn lên.
Trong màn mưa, một người một tay cầm ô, thân hình mảnh mai thẳng tắp, chậm rãi đi dọc trên con đường lát đá cuội.
ở hai bên của hắn, các vệ sĩ của nhà họ Hoàng tay cầm côn sắt và các vũ khí khác mạnh mẽ lao lên.
Thế nhưng, nam tử một tay cầm ô một tay nghênh địch lại nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang nhàn nhã tản bộ, mặc kệ sự truy kích của vệ sĩ nhà họ Hoàng, lần lượt từng tên vệ sĩ nhà họ Hoàng bên cạnh anh ta ngã xuống.
Hoàng Tú Tú hai mắt kinh ngạc, “Sở Trần.”
Mưa ngày càng nặng hạt.
Xuyên qua màn mưa, Hoàng Tú
Tú nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời.
Một thanh niên một tay cầm ô, đứng ở trong thiên địa, tựa như là vương giả mảnh thiên địa này, từng cái giơ tay nhấc chân là từng tên vệ sĩ của họ Hoàng ngã xuống như tờ giấy.
Con đường dài lát đá cuội, người thanh niên nhanh chóng đi đến cuối con đường.
Phía sau, rất nhiều vệ sĩ nhà họ Hoàng ngã xuống đất, bị nước mưa đổ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Mãi cho đến khi bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt Hoàng Tú Tú, Hoàng Tú Tú mới định thần lại.
Đối mắt cô đầy kinh ngạc.
Trận mưa lớn này che đậy quá nhiều âm thanh, nếu không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-bo-chang-re-ngoc/647095/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.