- Mục … – đi được một đoạn thì sau lưng có người gọi Mục Tiểu Văn, kiểu xưng hô này thực quái dị.
Mục Tiểu Văn thoáng cái lông gáy dựng đứng cả lên, theo điều kiện phản xạ muốn chạy trốn nhưng mà không còn kịp nữa, cuối cùng nàng đành phải điều chỉnh lại vẻ mặt cho tốt, không tình nguyện mà quay người lại
- Khinh Phong công tử!
Khinh Phong một thân tử y phí phái, đi theo sau là Thanh Y mặt không đổi sắc, hai người nhàn nhã đi tới cạnh nàng.
Đến gần, Khinh Phong đánh giá Mục Tiểu Văn từ trên xuống dưới một lượt rồi hừ lạnh một tiếng:
- Bây giờ ngươi lại một bộ thường nhân mặc váy giả bộ rồi.
Mục Tiểu Văn đáp trả:
- Trước kia là vì tiện hoạt động.
Khinh Phong chớp mi:
- Khi nãy ngươi muốn bỏ chạy hả? Sao, không muốn nhing thấy ta tới vậy à?
- Sao dám. – Mục Tiểu Văn sợ hắn tiếp tục đâm sâu vấn đề nên vội nói. – Khinh Phong công tử sao cũng ra cung thế này?
Khinh Phong lại “Hừ” một tiếng, không đáp lại. Ánh mắt thoáng phát hiện trên tay Mục Tiểu Văn có vật gì đó liền nhíu mày hỏi:
- Kia là cái gì?
Mục Tiểu Văn bực bội trong lòng. Nhẫn chứ cái gì! Đeo trên tay bắt mắt lắm hả? Tại sao mỗi người như luyện được mắt thần mắt thánh vậy? Nàng có điểm bất đắc dĩ mà đáp:
- Là nhẫn, nếu cùng người thương trong lòng cùng đeo thì sẽ đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau. – câu sau còn dẫn theo chút ý tứ châm chọc. Nếu muốn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169795/chuong-147.html