Khi Mục Tiểu Văn tỉnh giấc thì người đã ở trong cung. Bên cạnh nàng lại là đôi mắt sưng đỏ của Dực nhi.
“Tiểu thư!” - Dực nhi thấy nàng tỉnh liền kinh hỉ không thôi, vội vàng nâng nàng dậy. Ánh tay xoa lung tung nước mắt trên má, nức nở nói: “Tiểu thư, người đừng hù họa chết Dực nhi nữa. Sau khi có chỉ hồi cung, cứ tưởng rằng tiểu thư nhớ Dực nhi rồi, không ngờ thì ra là tiểu thư mất tích. Lúc Thôi đại nhân đi cứu tiểu thư còn không cho Dực nhi đi theo, nói là phiền toái nhưng đúng là đã bức chết Dực nhi rồi. Ba ngày ba đêm nô tỳ chưa từng ngủ ngon, mãi tới hôm qua tiểu thư trở về thì nô tỳ mới yên tâm chút.” - Vừa nói, nước mắt Dực nhi lại ào ào chảy xuống.
“Ba ngày ba đêm?” - Mục Tiểu Văn nghi hoặc hỏi lại, nàng ở lại bên ngoài những mấy ngày sao? Như nghĩ tới cái gì đó, nàng lại hỏi. - “Lão gia và phu nhân có biết không?”
Dực nhi lắc đầu:
“Dực nhi lo sỡ lão gia phu nhân lo lắng nên không có can đảm nói cho hai người biết.”
“Ừm, vâỵ thì tốt rồi.” - Mục Tiểu Văn gật gật, chốc chốc lại trầm mặc.
“Tiểu thư...” - Dực nhi cẩn trọng tìm kiếm từ nói cho phù hợp. - “Phương công tử... ngài ấy...”
Mục Tiểu Văn cười khổ:
“Ngươi cũng biết rồi?”
“Tiểu thư, người... Hôm nay bọn họ phu xướng phụ tùy rồi, tiểu thư đi tìm hắn chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Tốt hơn hết nên mặc kệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169806/chuong-136.html