Nàng bất tỉnh, nằm co lại trong góc tường suốt một đêm, ngày thứ hai, trời chưa sáng thì đã bị người ta đánh thức. bọn họ hẳn là biết nàng không thể tự mình trốn đi, bởi vậy chỉ phái đến một người nô bộc bình thường, tùy ý có thể thấy được trong Đắc Tiên viện viện. vẻ mặt nộng thịt, diện mạo hung ác, Mục Tiểu Văn nào giờ chỉ nhìn thấy mĩ nam, mĩ nữ, nhất thời có chút không quen.
Thấy hai đầu gối của Mục Tiểu Văn sưng đỏ, không cách nào đứng thẳng được, tên nô dịch lại nắm lấy cánh tay của nàng, thô bạo mà nhấc nàng lên. Lực đạo của người này không nhẹ, Mục Tiểu Văn bị hắn kéo theo, giống như là tiện tay cầm theo một vật nào đó. Nghiêng người dựa vào trên tay hắn, mà mặt khác chính là đang bị treo lơ lững, bộ dáng cực kỳ buồn cười.
“Xin lỗi, ngươi có thể nhẹ tay một chút hay không vậy?” Mục Tiểu Văn yếu ớt lên tiếng.
Tên nô dịch đó đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như thấy nàng không khóc không quậy, ngược lại chỉ nói ra một câu như vậy, nhất thời có chút nghi hoặc. Nhìn một hồi lâu, dùng mũi hừ một tiếng, không để ý thêm nữa mà tiếp tục kéo nàng đi về phía trước. hắn đi qua một đoạn đường có chút âm u, rồi tới một con đường có ánh sáng phát ra, đẩy ra một cánh cửa, tiện tay để nàng vào trong, rồi lại đóng cửa đi ra ngoài. Động tác làm việc liên tục, chưa từng nói một câu dư thừa nào. Xem ra nàng muốn tạo quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169813/chuong-129.html