Không biết bao nhiêu tuổi nhưng chỉ bằng tính cách thì trong lòng Mục Tiểu Văn đã xem Sử Vận Nhi như một đệ đệ. Nàng cảm thấy ở cạnh hắn rất thoải mái, sợ hắn bị xử phạt nên sốt ruột thay cho hắn. Mục Tiểu Văn nhìn tới, Sử Vận Nhi lại len lén trừng mắt lại, bất tri bất giác chung quang có tiếng cười khúc khích của các cung nữ vang lên.
Bị mọi người xung quanh cười, Sử Vận Nhi lại càng cúi thấp đầu, mặt đỏ au, không nói được câu gì; Mục Tiểu Văn cũng vội vàng mím môi, cúi đầu Im lặng.
- Văn nương nương quả thật lớn gan! – thanh âm trong trẻo của Khinh Phong vang lên, không hề giấu sự trào phúng cùng khó hiểu. – Một người là phu nhân mà lại liếc mắt đưa tình với một nam tử, cái này là phong tục củaLưuVân quốc sao?
Ngực Mục Tiểu Văn siết lại khó chịu, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh mà cúi đầu trả lời:
- Tiểu Văn chỉ coi Sử Vận Nhi là đệ đệ, là tỷ tỷ thì phải lo lắng. Ta chỉ muốn răn dạy đệ đệ một chút nhưng lại sợ làm kinh động tới các vị cho nên không dám lớn tiếng, chỉ dám dùng ánh mắt để chỉ bảo, sao có thể nói là liếc mắt đưa tình được?
Lần đầu tiên thấy Mục Tiểu Văn nói năng phản bác vì chính mình mà giải thích nên Khinh Phong không kịp phản ứng lại, hồi lâu chưa thấy hắn nói thêm gì.
Lý Vân Thượng lên tiếng:
- Mục tân nhân nói như vậyMục tân nhân coi Sử Vận Nhi như đệ đệ thì dĩ nhiên là cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169823/chuong-119.html