Trở về phủ tể tướng báo cho cha mẹ biết tin, Mộc Minh và Vương Uyển Ngữ cũng không có dị nghị gì nhiều mà chỉ có chút nghi hoặc là nàng sẽ đi bao lâu, thân phận trong cung là gì. Hai người dặn dò một hồi rồi để cho Dực nhi đi theo hầu hạ.
Ngày tiếp theo nàng theo công công vào cung. Vị công công dẫn nàng đi gọi là Đức Hiển, nàng nhìn ánh mắt lão có chút ý vị thâm trường, bất giác da đầu nổi lên cảm giác sợ hãi,
Công công đi phía trước dẫn đường, nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Văn một cái, ngữ khí coi như là hiền lành:
- Văn nương nương, người cũng là lần đầu tiến cung, lão thân cũng không thể lúc nào cũng theo sau dặn dò người mãi được. Trong cung không thể giống với bên ngoài được, cho dù chỉ cách một bức tường nhưng cũng không dưới mười tám ngàn vạn dặm, và so vơi phủ nhị hoàng tử trước kia cũng to hơn rất nhiều. Nơi này có thái thượng hoàng và hoàng thái hậu, có chư vị nương nương, cũng có những vị khách từ phương xa tới. Cho dù bên ngoài cũng có chỗ dựa như thế nào, cho dù người là thiên kim của tể tướng thì vào trong cung cũng cần phải chú ý chút. Vào cửa cung như bước vào đáy sâu biển lớn mặc dù người so với người khác có tự do hơn nhưng quy củ cũng không thể không tuân. Nếu không chấp hành thì sẽ bị người khác tố cáo hãm hại, bản thân mình chịu phạt là một nhẽ mà còn làm liên lụy tới tể tướng đại nhân nữa, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169827/chuong-115.html