Dực nhi đi theo Mục Tiểu Văn trở về phủ tể tướng, sau đó Phương Mặc mua một tòa nhà làm phủ đệ tạm thời, sau này có thể tùy ý tới nơi nào cũng được. Đối với chuyện hôn nhân đại sự thì Phương Mặc việc ngoài ý muốn, vốn là Phương đại nhân có một số việc khó khăn cần giải quyết bởi vậy Mục Tiểu Văn cũng không hỏi tới, không nóng nảy đi lung tung mà ngoan ngoãn ở lại kinh thành.
Bởi vì còn chưa thành thân nên đại đa số thời gian nàng đều ở trong phủ, chỉ có cuối tuần mới phủ đệ nho nhỏ hội tụ cùng nhau. Nói tình cảm vốn là như thế nhưng Phương Mặc vẫn chưa hề chạm vào nàng.
Về phần hoàng thượng, bây giờ đối với nàng mà nói thì đó vốn là một người xa xôi không còn tồn tại nữa, chỉ có thể nghe được chút chuyện của hắn từ miệng những người dân thường nơi đầu đường cuối hẻm.
Khi đang ngồi trước gương đồng để Dực nhi giúp nàng chải tóc thì Phương Mặc đi đến. Mới trở về được vài ngày thì mọi người trong thành đều biết Phương Mặc vốn là tướng công tương lai của thiên kim tể tướng, bởi vậy phụ tể tướng cũng không cần phải che che giấu giấu, Phương Mặc qua lại tự nhiên không cần phải thông báo.
Phương Mặc vừa đánh giá Mục Tiểu Văn vừa
“Nương tử thật đẹp!”
Dực nhi cũng thêm lời trêu ghẹo:
“Không ngờ tiểu thư cũng có lúc sẽ trở thành một tú nữ khuê phòng, so sánh với trước kia thì văn tĩnh hơn nhiều.”
Mục Tiểu Văn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169830/chuong-112.html