Trong cơn hôn mê, Mục Tiểu Văn vẫn cảm giác được có một ánh mắt nóng cháy rơi xuống người mình, không cần mở mắt cũng biết đó là Lý Vân Thượng. Vì vậy, ngay khi có chút ý thức thanh tỉnh thì nàng lại ép mình chìm vào cơn mê, tránh né mớ hỗn độn bên ngoài; nàng chỉ muốn lẳng lặng ngủ quên trong bóng tối ấm áp này, không cần phải mở mắt đối diện với sự thật.
Bị một người đứng trên đỉnh của quyền thế yêu đúng là vừa hư vinh lại vừa ấm áp; hơn nữa còn đạt được mục đích khi xuyên qua. Đối với cái t tình yêu của mấy nữ sinh mà nói thì đây đã được coi là công thành danh toại rồi. Chỉ là, yêu quá mức thảm thiết, nàng chấp nhận không nổi. Đối mắt với vẻ mặt nóng bỏng của Lý Vân Thượng, né tránh cũng không kịp chứ nói gì có thời gian mà đi phân tích tâm tư chính mình?
Không có cách nào giải quyết mọi chuyện, vậy thì cứ trốn tránh đi. Tuy như vậy rất lằng nhằng nhưng chung quy so với sự khó chịu lại còn tốt hơn.
Tuy nói nàng lớn lên ở thời hiện đại nhưng đối vớ chuyện tình cảm thì cũng không phải vì hơn chút tri thức đối với người ở thời này mà biện giải biến mình thành một cao nhân được. Trải qua việc này, Mục Tiểu Văn cũng không chịu nổi, thôi thì nhờ cơ hội thoải mái này mà nàng không muốn tỉnh lại nữa.
Đã hai ngày rồi, Lý Vân Thượng từ khiếp sợ lúc ban đầu cho tới bây giờ đã bụi bại đi nhiều, mới chỉ có hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169833/chuong-109.html