Nàng sặc nước vì muốn tránh việc phun nước vào mặt người khác.
Mãi mới có thể bình ổn được khí tức, trên mặt Mục Tiểu Văn vẫn còn ửng đỏ – hậu quả của trận ho khan vừa rồi. Nàng kinh ngạc nhìn Khinh Phong và hỏi:
- Khinh huynh, tại sao lại cho ta cái này?
Khinh Phong càng tỏ ra kinh ngạc hơn, khuôn mặt trong suốt hiện lên một tia tò mò, nghiên cứu:
- Nam tử trong khắp thiên hạ này đều muốn có Táng hoa hành, Mục đệ không muốn sao?
Bây giờ thân phận nàng vốn là nam tử, không ngờ đụng tới chuyện Táng hoa hành này lại thật sự không biết nói cái gì cho đúng. Mục Tiểu Văn rùng mình, chợt nhớ ra Khinh Phong hình như rất chán ghét nữ nhân.. thì ra đó là chuyện thật?! Nếu như bị hắn phát hiện nàng vốn là nữ tử thì…
Nàng đem ánh hướng sang Thanh Y và Phương Mặc, một người thì mặt không chút thay đổi, một người thì tự tiếu phi tiếu chờ xem sự quẫn bách của nàng. Bất đắc dĩ, nàng đành nghĩ ra một cái cớ:
- Khinh huynh, Táng hoa hành này là thứ mà mọi nam nhân trong thiên hạ đều muốn có, nếu họ biết nó ở trong tay ta thì chỉ sợ… ta không có được những ngày yên ổn mà sống rồi!
- Cái này Mục đệ không cần lo lắng, táng hoa hành chẳng những cuốn hút được nữ tử chăm sóc mà có giống như một lệnh bài khi người đó gặp nguy hiểm, nữ tử kỹ viện – bất kỳ người nào ở bên cạnh đều phải dốc toàn lực bảo vệ người ny.
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/169872/chuong-69.html