Ngày thứ hai, Mục Tiểu Văn gặp cha mẹ – vợ chồng Tể tướng.
Nàng trốn trái trốn phải cũng không được nên đành đi theo Dực nhi tới đại sảnh. Một vị phu nhân ăn mặc trang phục ung dung đẹp đẽ quý phái lảo đảo đi tới ôm lấy Mục Tiểu Văn khóc ròng nói:
- Văn nhi. Con sao lại ngốc nghếch như vậy? Nếu con chết thì làm sao nương sống nổi hả? – vị phu nhân này chợt nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng lau lau nước mắt nắm bả vai Mục Tiểu Văn cẩn thận đánh giá xem nàng có bị thương nơi nào không. Thấy toàn thân nàng trên dưới không có một thương tích nào bà mới t một tiếng, ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương địa nhìn Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn cúi đầu không nói gì. Khi nãy nàng có hỏi Dực nhi vài điều thì được biết nguyên lai nàng là thiên kim của Tể tướng tên gọi Mộc Tiểu Văn, mặc dù bất đồng chữ chút chút nhưng Mục Tiểu Văn hay Mộc Tiểu Văn lại càng khiến nàng khiếp sợ. Tướng mạo giống nhau, tiếng nói giống nhau, ngay cả cái tên cũng tương tự nhu vậy… chẳng lẽ mình thật sự là Mộc Tiểu Văn kia sao? Vô lý, thực quá quỷ dị rồi. Không được, không được, phải tin tưởng vào khoa học. Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, chỉ là sác xuất một vấn đề tương đồng quá lớn. Đúng thế, nhất định là như vậy.
- Ta muốn về nếu không mama sẽ rất sốt ruột lo lắng. – nhìn bộ dạng khổ sở tiều tụy của vị phu nhân Tể tướng này nàng lại nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613860/chuong-6.html