Mục Tiểu Văn t trấn an mình, rồi đâu sẽ có đó, cứ từ từ tìm kiếm rồi cũng sẽ có cách quay về nhà thôi.
Đến được thời cổ đại đương nhiên phải hảo hảo chơi đùa rồi. Mục Tiểu Văn đem mớ quần áo ra xem xét một hồi, không biết chúng được làm từ chất liệu gì, nhìn qua rất phức tạp nhưng sau khi mặc vào thì rất nhẹ, tay áo thanh thoát bay phấp phới.
Dực nhi giúp nàng mặc quần áo xong thì chỉnh trang lại đầu tóc, tô một lớp son nhạt lên môi, vẽ nhẹ một đường lên đôi mi thanh tú. xuôi Dực nhi dạo một vòng nhìn nàng, miệng thốt lên:
- Tiểu thư thật đẹp!
- Thật sao? – Mục Tiểu Văn làm bộ nghiêm túc chọc Dực nhi rồi cười nói. – Tốt lắm. Bây giờ ngươi đưa vị tiểu thư xinh đẹp này đi dạo chơi trong phủ nào. – không đợi Dực nhi phản ứng nàng đã chạy ra ngoài.
Phủ nhị hoàng tử thật là lớn, nếu không có Dực nhi đi theo thì chắc chắn nàng sẽ lạc đường mất. Đi qua một lối hành lang dài, phía trên có treo đầy các lẵng hoa tươi, Mục Tiểu Văn vươn tay hấp lấy bầu không khí mát mẻ trong lành. Bên cạnh đó là một cái hồ nhỏ sóng nước dập dờn bồng bềnh, quanh hồ là những hàng liễu rũ xanh xanh đương lã lướt nghiêng mình soi bóng nước. Nếu Khai Thiến được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp thế này, hơn nữa biết nàng sẽ ở trong một hoa viên trông như một lâm viên cổ đại thì không biết cô ấy hâm mộ tới mức nào nữa?
Mục Tiểu Văn vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613863/chuong-9.html