Mục Tiểu Văn chớp chớp mi nhìn lại ma ma,đứng hình một lúc sau mới phản ứng lại, đối tượng khiến lão bản bị khủng hoảng chính là mình ư? Chẳng lẽ nàng lớn lên trông rất đáng sợ sao?
- Lão bản không cần lo lắng, Khinh huynh ta muốn gặp cô nương kia chỉ là muốn thưởng thức tài nghệ mà thôi, sẽ không làm gì đối nàng vô lễ. Hơn nữa Khinh huynh ta tuấn mỹ như thế, có bị xâm phạm cũng đáng a. – mắt thấy Dực nhi như nghẹn cứng, tay Khinh Phong có chút run lên, nàng vẫn bình tĩnh nói tiếp. – Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần cô nương ấy không đồng ý thì ta tuyệt đối không chạm đến nàng.
Lão bản nghe xong lời này chẳng những không có buông lỏng ngược lại mặt nhăn mày nhíu lợi hại hơn, tiếp tục bồi cười nói:
- Công tử nói gì vậy, chỉ là nha đầu kia không biết gì, lão thân sợ nàng chiêu đãi không chu toàn làm cho nhị vị công tử tức giận mà thôi.
Bộ dáng từ chối của lão bảo khiên cho Mục Tiểu Văn thấy tò mò. Nếu là người của kỹ viện, sao ngay cả làm người bồi cũng không
Nếu là người có thân phận có lai lịch thì tại sao không tới nơi nào khác mà lại muốn trốn tại một nơi phong trần thế này?
Khinh Phong lại còn chỉ danh điểm nàng, chẳng lẽ là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, làm bộ thần bí như một món vũ khí hấp dẫn sao? Nghĩ vậy, nàng càng thấy hứng thú, cố ý đập mạnh xuống bàn, cả giận quát lên:
- Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613870/chuong-16.html