Hai cái tát này làm cho Mục Tiểu Văn hoàn toàn bất ngờ ngây ngẩn. Nàng và Dực nhi bị người ta.. tát?
Từ nhỏ đến lớn đều được che chở trong vòng tay cha mẹ thầy cô, bạn học bằng hữu ở chung vô cùng tốt với nàng, đột nhiên lại bị người ở một nơi xa lạ quăng ột cái tát>Sự chuẩn bị tâm lý trước kia hoàn toàn không đủ để ứng phó với cái chuyện bị đánh thế này, có thế nào đi nữa thì nàng đã ý thức được rằng dù địa vị của mình vốn không được người ta sủng thì cũng không thể chấp nhận rằng cứ vô duyên vô cớ mà bị người đánh..?
Lão công đánh nàng vì hắn vốn đã lạnh lùng chán ghét nhìn nàng ngay từ đầu, đánh Dực nhi là Lan phi kia cũng cười lạnh không thôi. Mục Tiểu Văn cố gắng mở to hai mắt mà nhìn cho rõ hai người trước mặt mình, cố gắng dẹp loạn trống ngực thình thình, chậm rãi tỉnh táo lại.
Dực nhi ho khan một tiếng gian nan mà đứng lên. Lan phi lạnh lùng nhướng mắt ra lệnh, Dực nhi liền thuận theo mà đứng dẹp sang một bên.
Mục Tiểu Văn chưa bao giờ thấy qua Dực nhi thế này, hai ngày ở chung nàng chỉ nhìn thấy Dực nhi vì nàng mà cau mày lo lắng, vì nàng mà lúc nào cũng lẩm bẩm không thôi. Bộ dáng nhịn nhục khuất phục của Dực nhi, nàng chưa từng thấy. Nhưng chứng kiến Dực nhi giơ lên cái thoáng nhìn thật nhanh, ánh mắt vẫn ưu sầu như cũ, khuôn mặt Mục Tiểu Văn trắng bệch không còn chút máu.
Giờ thì nàng rõ tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613878/chuong-24.html