Mỗi ngày, nàng luôn giữ bộ dáng cung thuận ôn hòa mà làm việc, mặc dù hiệu quả không quá lý tưởng nhưng từng ngày từng ngày có tiến bộ hơn. Thái độ ôn hòa kiên trì của nàng làm cho quản sự thay đổi từ trách mắng sang bất lực không biết bắt bẻ nàng cái gì.
Trước mắt, mặc dù nàng là một nương nương không được sủng ái nhưng tốt xấu gì cũng là một danh gia thiên kim; hơn nữa khi bị trách mắng dò xét nàng không hề nổi giận hay cự cãi lên mặt, rt cuộc quản sự dần dần thay đổi thái độ, không dám có những điều bất kính.
Ban đầu, khi nàng mới đến thì các cung nữ sợ hãi tránh xa; bây giờ thì đã có biến chuyển, họ lại gần nàng hơn và lên tiếng nói chuyện.
- Dực nhi cô nương, có thể để chúng ta giúp đỡ đi. – một nha hoàn lấy hết dũng khí hướng về phía Dực nhi đề nghị.
- Không cần đâu, ta bây giờ so với trước kia đã giặt nhanh hơn nhiều rồi. – không đợi Dực nhi lên tiếng, Mục Tiểu Văn đã mỉm cười>Dường như không nghĩ tới Mục Tiểu Văn sẽ nói chuyện, tiểu nha hoàn giật mình hoảng sợ, bất giác lui về sau cảnh giác, tựa hồ khi phát hiện Mục Tiểu Văn vô hại mới yên lòng. Các nha hoàn khác đứng bên cạnh đánh giá này một màn, các nàng rất ít có cơ hội tiếp xúc với phi tử nương nương.
Mấy ngày nay quan sát, họ chỉ cảm thấy vị nương nương này so với trong lời đồn hoàn toàn không có giống nhau. Không phải là tính cách thích khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vut-di-nuong-nuong/2613889/chuong-35.html